[1107] - WyuWyu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Duy!"

Duy Mạnh bước vào phòng, gọi một tiếng. Căn phòng tối om vẫn một mực lặng im, thứ duy nhất làm cho hắn biết có sự sống tồn tại là tiếng thở nặng nề của người con trai đang nằm trên giường kia.

Nương theo ánh trăng, Duy Mạnh lần đến bên cạnh giường Hồng Duy, nhìn dáng cậu trai co ro nằm đấy, không nhịn được trong lòng xót xa.

"Duy này, cậu đừng như vậy!"

Nguyễn Phong Hồng Duy vẫn không lên tiếng, không gian chùng xuống đến cực hạn. Từ ngoài cửa sổ, ánh đèn từ những toà nhà cao tầng len lỏi vào phòng, Đỗ Duy Mạnh nhìn thấy được nơi khoé mắt Hồng Duy còn vương lại một vệt nước.

Hồng Duy cắn lấy môi dưới, rốt cuộc vẫn là bằng chất giọng run rẩy.

"Mạnh, có phải tôi không xứng với cậu không?"

Duy Mạnh ngay lập tức lắc đầu, nắm lấy bả vai Hồng Duy mà xoay người cậu lại, ép người trước mặt nhìn thẳng vào mắt mình.

"Không có, cậu đừng nói xàm bậy."

Lại nghe người ta nói rồi. Quá khứ của Hồng Duy không có gì tốt đẹp, tuổi thơ bất hạnh, nơi trái tim đã chịu nhiều thương tổn mà gần như chết đi. Và trong lúc nó còn đang thoi thóp, Đỗ Duy Mạnh đã đến vực nó dậy.

Nhưng mà quá khứ kia không ngừng đeo bám Hồng Duy, dù cho Đỗ Duy Mạnh đã luôn miệng khẳng định rằng cậu chỉ cần yêu hắn, và đừng quan tâm đến bất kì thứ gì ngoài thế giới kia.

Duy Mạnh nằm xuống giường, ngay cạnh Hồng Duy, vươn tay ôm lấy cậu con trai kia vào lòng, cảm nhận thân thể người kia không ngừng run rẩy, đau lòng áp môi lên mái tóc mềm mại.

"Cậu đừng nghe người ta nói gì, chỉ cần nghe tôi thôi, và chỉ cần tin tưởng tôi thôi."

.

Hồng Duy giật mình tỉnh giấc, trên trán mồ hôi nhễ nhại, không ngừng thở dốc. Bên cạnh trống trơn, trong lòng Hồng Duy đột nhiên dâng lên nỗi sợ hãi và ủy khuất, đôi tay cầm chặt lấy mép chăn nhìn quanh căn phòng phủ đầy bóng tối.

Hồng Duy khịt mũi, vang lên tiếng gọi.

"Mạnh."

Đồng hồ trên tường vang lên từng tiếng tích tắc, trong không gian lại càng thêm đáng sợ. Đã hơn nửa đêm, Duy Mạnh lại không thấy đâu. Hồng Duy cắn môi bước xuống giường, chạy xuống nhà muốn tìm người kia.

Đỗ Duy Mạnh ngồi trên sô pha nhận cuộc điện thoại từ công ty, đột nhiên thân người bị ôm lấy gắt gao, định hình lại nhận ra người trong lòng mình là Hồng Duy.

"Có chuyện gì sao?"

Duy Mạnh vuốt ve tóc người kia, dịu dàng hỏi.

Hồng Duy không đáp lại dụi dụi vào ngực Duy Mạnh vài cái, nhắm nghiền mắt.

Đeo bám Hồng Duy là những cơn ác mộng dai dẳng. Ở trong quá khứ kia, bao nhiêu thương tổn dồn nén khiến Hồng Duy dường như mắc bệnh về tâm lí, đôi khi lại trở nên không được ổn định. Chỉ là Duy Mạnh luôn biết cách trấn an Hồng Duy bằng một cách nào đó, hoặc là, chính hắn mới là cách tốt nhất để Hồng Duy cảm thấy an tâm.

"Cậu lại gặp ác mộng sao?"

Duy Mạnh ôm lấy Hồng Duy đi vào phòng, lấy điện thoại bật lên bài nhạc rồi đặt vào khoảng trống giữa hai người. Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang bên tai, lại giống như tâm tình của người trên giường.

I know there's pain in your heart.

And you're covered in scars.

Wish you could see what I do.

'Cause baby, everything you are...

Is everything I need... [*]

Đỗ Duy Mạnh lẩm bẩm hát theo lời bài hát, nhìn gương mặt Hồng Duy mà mỉm cười. Duy mím môi nghe âm thanh phát ra từ chiếc điện thoại, khẽ lên tiếng.

"Đó là một bài hát hay."

Duy Mạnh cười khẽ, đoạn vươn tay chạm vào má người đối diện.

"Thật đúng với tôi."

Hồng Duy ngẩng đầu, vì ánh sáng bên ngoài hắt vào khiến đôi mắt của Duy Mạnh dường như thêm lấp lánh. Bàn tay của hắn phủ lên khuôn mặt cậu ấm áp, đem lại trong tim Hồng Duy sự bình yên khó có thể tìm thấy.

Duy Mạnh hôn lên trán cậu một cái.

"Tôi biết tận đáy tim cậu có những nỗi đau và cơ thể cậu phủ đầy vết sẹo, giá như cậu có thể hiểu những gì tôi nhìn thấy, mọi thứ thuộc về cậu là tất cả những gì tôi cần..."

Đỗ Duy Mạnh yêu Hồng Duy vì chính cậu ấy, cho nên hắn không quan tâm trong quá khứ kia cậu đã như thế nào, chỉ là những 'nỗi đau' và 'vết sẹo' kia cũng thuộc về cậu ấy, cho nên hắn cũng sẵn sàng yêu cả bọn chúng.

Nơi khoé mắt Hồng Duy rơi xuống một giọt nước, rơi lên bàn tay hắn ấm nóng. Lau đi vệt nước kia, Duy Mạnh đem cả tâm can thể hiện cho Hồng Duy thấy, để cậu ấy biết hắn yêu cậu như thế nào.

"Cho dù cậu không hoàn hảo, cho dù cậu có thiếu thốn về điều gì, thì đối với tôi, những gì cậu có đã quá đủ để lấp đầy khoảng trống trong tim tôi."

Đỗ Duy Mạnh nhướn người hôn lên môi Hồng Duy, ngọt ngào. Cảm nhận được sự ấm áp lan toả trong tim, Hồng Duy thật muốn rơi nước mắt, nhưng mà đôi môi lại mỉm cười.

And you're everything I need...

———————————

Trả request cho cậu WyuWyu

Cảm ơn cậu đã ủng hộ team chúng mình :> chúc cậu buổi tối vui vẻ.

#Ciu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro