Jin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• SEOUL CÓ NẮNG •

"Nếu tớ bảo rằng, tớ thích cậu thì có được không nhỉ?"

"Có thể sao?" - Có lẽ vì bất ngờ nên Jin chợt khựng lại, nhìn tôi bằng ánh mắt hồ nghi.

Một khoảng lặng bao trùm lên không gian xung quanh chúng tôi. Gió thổi lá xào xạc rơi, quẩn quanh giữa không trung rồi đáp xuống bờ vai cậu. Theo thói quen, tôi nhặt lấy rồi bước đi.

"Nếu tớ nói, tớ có thể thử thích cậu thì có được không?" - Jin nói theo.

Tôi khựng lại bỗng nhiên bật cười.

"Có thể sao?" - Tôi quay lại nhìn cậu, bỗng nhiên thấy mắt mình ướt nhoà. Dáng của Jin được nắng bao bọc trở nên mơ hồ hẳn đi.

*****

Tôi là Lucy. Chúng tôi quen nhau khi tôi vừa sang đây định cư và Kim Seok Jin - người ở trong ngôi nhà bên cạnh. Nói là ở cạnh nhau thế thôi nhưng chúng tôi chẳng chạm mặt nhau nhiều cho lắm.

Lần đầu tiên, đó là khi tôi đang hì hụi quét dọn khoảng sân trước nhà và cậu ấy thì đang chễm chệ trên xích đu bên kia hàng rào, cầm PSP, hăng say với màn game dang dở. Tính tôi vốn nhút nhát, cậu ấy thì lạnh lùng, nên chẳng một ai có ý định bắt chuyện trước. Hoạ chăng có gặp thì cũng chỉ giương mắt nhìn nhau, chớp chớp vài cái rồi thôi. Ngay đến cả một điệu cười công thức cũng chẳng có.

Thật lòng, tôi cũng chẳng bận tâm quá về việc ấy. Nhu cầu kết bạn của tôi lúc này cũng không quá thôi thúc khiến tôi để tâm đến việc nên bắt đầu sự quen biết như thế nào. Việc học, việc quen với môi trường mới, việc làm thêm...tất cả đã ngốn của tôi quá nhiều thời gian.

Seoul chưa bao giờ là một nơi dễ sống. Bố mẹ tôi li hôn. Đến cuối cùng thì tôi chọn đi cùng bố. Suy cho cùng, có thêm tôi, mẹ sẽ khó lòng có được cho mình một hạnh phúc khác. Mọi người vẫn lo rằng tôi sẽ sang chấn tâm lí sau cú sốc ấy, thế nhưng bản thân tôi lại chấp nhận nó dễ dàng hơn mình nghĩ. Tôi yêu cả hai người, vì thế, thật khó khi chỉ vì mình mà phải bắt họ duy trì cuộc hôn nhân đã nguội lạnh từ rất lâu.

Công việc của bố phải di chuyển khắp nơi. Tuổi thơ tôi, mặc dù luôn có bóng dáng ông nhưng không thật sự quá gần gũi. Sau khi li hôn, ông chuyển hẳn công tác sang đây, phần vì đã gắn bó quen thuộc, phần vì ông muốn rời xa nơi đã chứng kiến những vụn vỡ hạnh phúc của mình.

Những lần gặp Jin nhiều hơn tôi nghĩ. Xui khiến thế nào, chúng tôi lại học chung một giảng đường. Có những sự gặp gỡ của định mệnh đầy tình cờ như thế. Tôi khi ấy phải vật vã với những bài giảng ngôn ngữ lạ lẫm trên kia, trong khi cậu ấy lại bình yên say ngủ bên cạnh. Bỗng nhiên, hình ảnh ấy bỗng khiến tôi chướng mắt kinh khủng.

Tôi kéo cuốn sách dày cộm ra sắt mép bàn canh đúng chuẩn ngay bàn chân ấy rồi vờ hất nhẹ xuống. Jin giật mình ngay tức thì, án mắt vẫn mơ màng ngái ngủ. Tôi nói xin lỗi nhưng vẫn không giấu nỗi nụ cười khoái chí nơi đáy mắt. Jin cứ nhìn tôi mãi như thế, như thể xác định liệu đây có phải là người cắt ngang giấc ngủ của mình không. Đoạn, cậu ấy lại quay đi... và ngủ tiếp. Tôi bỗng nhiên thấy chán nản, có cảm giác như mình vừa làm một trò hề mà chỉ một mình mình là người chứng kiến.

Chiều, tôi vội chuẩn bị bữa tối cho bố trước khi đi làm thêm. Trong lúc đang hí hoáy viết mấy dòng để nhắc bố thì chuông cửa vang lên. Tôi nghi hoặc, mới vừa chuyển đến vài hôm, ai lại biết mà đến tìm như vậy?

Seok Jin đứng trước nhà tôi cùng với hộp gì đó trên tay. Cậu tựa người làm biếng lên khung rào chắn trắng xinh nhà tôi, tay đút túi quần, mái tóc nâu loà xoà khi cậu cúi xuống. Khung cảnh ấy, thực sự rất đẹp, nó khiến tôi mãi nhớ về ngày hôm ấy, như một sự khởi đầu lặng lẽ của chúng tôi.

"Chào bạn!" - Tôi ngập ngừng lên tiếng.

Seok Jin dúi tay tôi hộp bọc vải cậu vẫn cầm nãy giờ trên tay.

"Đây là?" - Tôi thắc mắc...

"Bánh gạo." - Jin trả lời gọn lỏn. - "Mẹ tớ gửi tặng hàng xóm mới."

"Cảm ơn." - Tôi liên tục nói cảm ơn Jin, không quên gửi lời cho cả mẹ cậu ấy nữa.

"Đi đây." - Jin đưa tay phất phất vài cái rồi bỏ đi thăng. Bóng lưng thẳng tắp nhưng tôi vẫn nhìn ra được cái sự "cà lơ phất phơ" nơi cậu.

Nơi tôi làm thêm là một tiệm cà phê đầu phố. Quán nhỏ nhưng đông khách kinh khủng. Càng về cuối tuần thì lại càng khủng khiếp. Những hôm mới bắt đầu công việc, lần nào tôi cũng trở về nhà trong trạng thái rệu rã, mệt đến nỗi thở thôi cũng khó khăn. Thật may, khi đến lúc này, mọi thứ cũng dần quen thuộc. Thời gian mà, nó luôn rất tài tình trong việc khiến những điều lạ lẫm trở nên thường nhật quen thuộc.

Hôm ấy là một ngày cuối tuần. Sau khi những người khách cuối cùng rời khỏi quan, tôi dọn dẹp bàn rồi quay bảng "Close" ra ngoài, tiếp tục  tổng kết thu chi số tiền trong ca rồi mới tắt đèn rời khỏi. Seoul những ngày vào thu đã dần lạnh hơn. Tôi so cai trong chiếc áo khoác dày, thở ra một hơi thật dài. Làn khói lạnh vương cít xung quanh.

Có tiếng gọi tôi từ phía sau. Tôi quay sang, giật mình khi thấy một đám choai choai đang đứng đó. Tên cầm đầu tôi biết, nghe đâu là tên đàn anh trường gì đây, dạo này hắn có vẻ hứng thú với tôi. Tôi quay đi, bước chân gấp gáp giữa những con ngõ nhỏ.

"Này!" - Có người kéo vạt áo sau của tôi.

Tôi khóc thét lên, hoảng sợ tới cực điểm.

"Này, này, là tớ đây! Tớ, Seok Jin đây!"

Tôi nhìn sang gương mặt của Jin ẩn hiện giữ những mảng nhập nhoạng sáng tối. Tôi thở hắt ra, ngồi sụo xuống rồi bật khóc nức nở.

"Này, này Lucy..." - Jin bối rối thất rõ. - "Tớ đuổi lũ ngốc ấy đi rồi. Này, đừng khóc nữa, Lucy."

Sau hồi lâu, Jin biết chẳng thể nào làm gì được tôi nên thôi, ngồi bệt xuống đường, móc điện thoại ra ngồi nghịch, đợi tôi bình tĩnh lại.

Sau hôm ấy, không biết vô tình hay cố ý, cứ mỗi hôm tôi làm ca muộn, Jin lại xuất hiện, lững thững đi sau tôi. Những cuộc nói chuyện giữ chúng tôi trở nên thân thiết hơn từ dạo ấy.

Những buổi chiều mùa thu nơi đây, Jin thường chở tôi qua những con phố rợp lá bay trên chiếc xe đạp của cậu, đến một nơi mà cậu gọi là "mảnh đất bí mật". Quả là mảnh đất bí mật thật, bởi giữa Seoul, tìm được một nơi bình lặng thế này, quả là không dễ dàng.

Không biết tự bao giờ, mái tóc nâu loà xoà ấy, đôi mắt một mí sáng ngời kia đã in sâu vào những suy nghĩ của tôi. Và tôi phải lòng cậu, dễ dàng như những cơn chuyển mùa của đất trời, chẳng báo trước hay có cơ hội chuẩn bị.

Tôi biết Jin đã có một người khiến lòng cậu bận tâm. Cô gái ấy, đã chuyển sang một thành phố khác. Thế nhưng, cậu vẫn bận lòng không thôi. Cậu kể về cô ấy, cùng tôi. Những câu chuyện kéo dài khiến tôi là người nghe bất đắc dĩ, vừa phải nghĩ cách khiến cậu thôi buồn, vừa phải giấu lòng mình đi thật kĩ. Công cuộc ấy, còn mệt mỏi hơn cả việc hạy cự li trong những giờ kiểm tra thể dục.

Có đôi lần, tôi ghen tị cùng cô gái ấy, ghen tị đến phát điên. Ghen tị vì dù đã cách xa như thế, nhưng cô ấy vẫn khiến một giời đau lòng vì mình mãi không thôi.

"Tớ bỗng nhiên ghét cô ấy quá!" - Tôi bất ngờ nói ra suy nghĩ đang tồn tại trong lòng mình.

Jin chợt im lặng. Những bước chân của cậu cũng bất giác chậm hơn.

"Tớ...xin lỗi." - Tôi chợt thấy hối hận. Tối ghét cô ấy là thật, nhưng tôi không muốn Jin buồn cũng là thật.

"Cậu không sai gì mà." - Jin nói, giọng nhẹ tênh. Khoảng lặng bao trùm lấy chúng tôi. Cứ mỗi khi đề cập đến cô ấy, giữa chúng tôi lại tồn tại sự km lặng đáng ghét ấy.

***

Tôi mở lởi cùn Jin mặc dù biết rằng điều ấy thật khó. Thế những, không phá vỡ sự ngắn cách ấy, lòng tôi lại buồn mãi chẳng thôi. Có thể Jin sẽ không chấp nhận, nhưng còn hơn tôi cứ mãi day dứt nuối tiếc. Tuổi trẻ mà, có bao lâu để mãi chần chừ.

Tôi đã nghĩ đến mọi kết quả, nhưng chưa từng nghĩ rằng câu trả lời của Jin là như thế.

"Nếu tớ nói, tớ có thể thử thích cậu thì có được không?"

Tôi chẳng biết nên vui hay buồn. Vui khi ít ra trong cậu, tôi cũng chẳng là một phần gì đó. Buồn vì, thích thì thích thôi, "thử" nghĩa là gì.

Đêm đó tôi mất ngủ. Nhìn sang ban công nhà bên cạnh, có một cậu trai cũng đang đứng đấy, lặng lẽ nhìn tôi.

"Sao cậu chưa ngủ?"

"Để nghĩ kĩ về lòng mình."

"Vậy kết quả ra sao?"

"Nó thuộc về cậu mất rồi."

Tôi sững sờ. Thẳng thắn thật đấy. Một phong cách rất Jin.

Khoan đã, quan trọng hơn là, tôi đã được đáp lại rồi? Có phải vậy không?

Ngày 20 tháng 9 năm 2018

————————
Nguồn: D.V

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro