(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"BTS hiện đang là nhóm nhạc toàn cầu với lượng fan đông đảo, là người đi đầu trong thế hệ mới với những thành tựu đáng kể. Những bài hát của họ rất đa dạng và chất lượng. Bên cạnh đó..."

Đấy là cách thế giới nhìn chúng tôi.

"Yoongi rất trầm tính, mang tiềm năng sáng tác nhạc rất lớn"

Đấy là cách công chúng nhìn nhận về Yoongi

Còn đối với BTS, Yoongi lại mang một màu sắc khác.

——————————————————————————

Đồng hồ đã điểm bốn giờ sáng

Cánh cửa phòng Genius Lab cuối cùng cũng được mở ra, lấp ló đằng sau là dáng vẻ bé nhỏ của một người thanh niên. Bước ra cùng một vẻ mặt tràn đầy thoả mãn, anh vươn vai, khởi động cơ thể bằng vài động tác giãn cơ cơ bản rồi sắp xếp đồ đạc chuẩn bị về kí túc xá. Cuối cùng thì đứa con tinh thần của anh cũng được hoàn thành.

Mang một tâm trạng hài lòng, rảo bước trên con đường hướng về ngôi nhà chung, nơi có đại gia đình thân yêu của anh, miệng thầm nhẩm giai điệu của bài hát dạo gần đây anh hay nghe, chẳng mấy chốc đã về đến kí túc xá.

Cạch

Tiếng cửa mở tuy khá khẽ nhưng vào sáng sớm, khi chỉ có tiếng của những chú chim cần mẫn luyện giọng, tiếng của các cụ già đi tập dưỡng sinh rôm rả tám chuyện hay cùng lắm sẽ có thêm tiếng sột soạt viết bài của những sinh viên đã đến hạn cuối của bài luận, thì tiếng mở cửa cũng tạo nên vang âm không nhỏ.

Yoongi hiện tại đang rất mệt. Anh một lòng hướng về chiếc giường ấm áp và đánh một giấc cho thoải mái.

Bước vào trong kí túc xá, không như thường lệ bị bao phủ bằng màu đen tĩnh mịch, đâu đó trong phòng bếp đã ánh lên chút ánh sáng yếu ớt. Chắc hẳn anh lớn đã thức giấc và đang chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà.

Đã trễ thế này rồi sao?

——-

Tiến về phòng, Yoongi thầm liếc sơ qua các phòng ngủ bên cạnh.

Nơi cánh cửa mang sắc tím ấy vẫn chưa có động tĩnh, cánh cửa màu trắng bên cạnh cũng tình trạng y chang và cánh cửa xám cuối hành lang cũng tương tự. Mọi người đang còn yên giấc. Hướng về căn phòng có cánh cửa gỗ màu nâu, Yoongi mở nhẹ cửa, bước vào phòng, quả nhiên người anh lớn đã dậy, chăn gối giường bên cạnh đã không còn hơi ấm.

Sau khi ngâm mình trong dòng nước ấm áp, Yoongi bước ra và ngay lập tức hướng về chiếc điện thoại, nhấn vào Album yêu thích, vẫn là thói quen ấy, thói quen ngắm người anh yêu qua hình ảnh người ấy ngược nắng mà tự anh chụp trong vô thức, khoé môi tự động vẽ lên hình cung hoàn hảo.

"Xxx ngủ ngon, tớ yêu cậu"

"Mọi người, ngủ ngon"

Một lời thì thầm bắt đầu dẫn Yoongi đi vào thế giới trong mộng...

——-

Nhìn vào bên trong, nghe rõ tiếng thở đã vang lên đều đặn, cậu rón rén bước vào, tiến tới nơi có người bé nhỏ đang nghỉ ngơi, ngắm nhìn vẻ bình an khi say ngủ của anh.

"Yoongi của em vất vả rồi, cùng comeback thành công nhé, em yêu anh."

Tay vuốt nhẹ lên mái tóc mềm mại, người con trai để lại trên trán một nụ hôn phớt nhẹ, thoáng qua, có như không. Tiếng kêu nhẹ chợt làm cậu con trai giật mình. Yoongi chợt xoay mình về phía trước mặt người kia. Cậu con trai được phen hú tim nhưng may mắn giữ được bình tĩnh. Nhìn khuôn bánh bao trước mặt cùng chiếc mũi chun chun nhỏ xinh, nụ cười chợt bật ra thật tự nhiên, nhìn con người trước mặt đi kìa, sao lại có thể đáng yêu như vậy được nhỉ. Đắp chăn ngay ngắn lại cho đối phương, cậu ngắm nhìn lần cuối rồi rời khỏi căn phòng.

Ánh mắt người ấy say mê Yoongi, thu gọn lại hết trong ánh mắt của một bóng dáng khác đứng sau cánh cửa kia. Tay nắm chặt, nuốt nước bọt, bóng hình ấy đã chứng kiến toàn bộ. Tâm tư hỗn loạn, suy nghĩ rối bời, người ấy rời đi trước khi bị phát hiện.

Ở phòng bên cạnh, có hai con người kia, tuy rằng đã thức đến hai giờ sáng chờ người anh thứ về nhưng vẫn không đánh bại được cơn buồn ngủ mà đi ngủ trước. Bên cạnh một người có màn hình vẫn sáng, trên đó là nụ cười bừng sáng hướng về camera của Yoongi, đôi mắt híp lại như thể không thấy ánh mặt trời ấy rất dễ thương, khiến cho người người xiêu lòng. Người còn lại cũng không khác gì là bao, cũng điện thoại còn sáng màn hình, cũng là Yoongi. Hai người, hai tính cách, hai màu sắc nhưng đều bị thu hút bởi một người. Trước khi ngủ cũng là người đó, trong mơ cũng là người đó, vẫn luôn luôn là người đó.

——-

Đã gần tám giờ sáng, những tia nắng bắt đầu nhảy nhót, hoà âm, trêu đùa trên khuôn mặt của một người con trai, chiếc mũi cao dọc dừa được tô đậm ngày càng sắc nét, vành môi khẽ rung, hai mi mắt nhíu lại do không chịu được ánh sáng chiếu thẳng vào mặt, Hoseok thức dậy. Hoseok quả thật rất gương mẫu. Không hề nằm lỳ, Hoseok như có cơ chế sinh học tự động ngay lập tức vào nhà vệ sinh sau khi ngồi dậy. Tắm rửa đánh răng lau mặt xong xuôi, Hoseok ngay lập tức chạy sang bên phòng có cánh cửa gỗ màu nâu kia.

Cốc, cốc

Hoseok gõ nhẹ vào cánh cửa, không có tiếng trả lời.

Như thường lệ, Hoseok nghĩ rồi cười thầm.

"Em xin phép" Không đợi sự cho phép, hoseok liền khẽ mở cửa.

A! Kia rồi, liếc sang phía gần cửa sổ có một cục bông đang cuộn tròn trong chăn. Hoseok chắc mẩm đêm qua Yoongi về rất trễ. Thay vì đánh thức người anh hơn mình gần mười hai tháng tuổi dậy, Hoseok dùng mọi cách ngăn những tiếng động, kể cả nhỏ nhất phát ra, rời khỏi phòng trong im lặng và hướng về phía phòng bếp. Chỉ cần vậy thôi là đủ cho buổi sáng đẹp trời của cậu trai họ Jung này rồi.

Người ta thường nói: khi yêu thì chỉ cần đặt người mình yêu trong tầm mắt mình là đủ rồi, chỉ cần người đó không biến mất, đơn giản vậy thôi.

Hoseok yêu Yoongi, điều đấy Hoseok biết nhưng Yoongi không biết.

Đối với Hoseok, Yoongi là tất cả. Nhưng đối với Yoongi, Hoseok chỉ là một cậu em trai bé bỏng.

Yêu đơn phương nghĩa là gì ? Là tình cảm không được đáp lại.

—-

Rảo bước xuống tầng, Hoseok thấy người anh cả đang thong thả ngồi xem ti vi. Nở nụ cười thật tươi, Hoseok gọi to:

"Ichi ni~ Kocchi ni~ Seokjinieeee~ , buổi sáng tốt lành Jin-hyung~ "

Giật mình quay người lại, Jin nhìn thấy bản mặt rạng rỡ của người nọ cùng lời chào mang tính khiêu khích, anh đáp trả bằng nụ cười thật tươi.

"À, Hoseok đó hả? Mới sáng sớm mà chú em nhiều sức sống thế, tuổi trẻ có khác! Anh mày già rồi..."

"Ấy ấy hyung đừng nghĩ bản thân mình vậy chứ..."

"Gừng càng già càng cay, anh mày càng già càng đẹp trai đó mà!!! Hahaha"

"Em xin rút lại lời vừa nãy..."

"Hắc hắc hắc, đẹp có quyền mà em"

Cả hai cùng phá lên cười. Đột nhiên, mọi hành động dừng lại khi tiếng RỘT thật to vang lên cắt đứt không khí hiện giờ. Dạ dày của Hoseok đang báo động đỏ. Nghe rõ mồn một, anh lớn liền giục cậu em đi đánh thức những thành viên khác dậy tập trung để cùng ăn sáng. Điều này khiến Hoseok nhớ đến con mèo xinh đẹp kia, tự hỏi rằng không biết Yoongi-hyung đã muốn dậy chưa nhỉ?

"Về Yoongi, em cứ để nó ngủ thoải mái, thằng bé ở studio từ hôm qua đến sáng sớm nay mới về, trông có vẻ mệt mỏi, nên em không cần gọi đâu, đằng nào hôm nay chúng ta cũng không có lịch trình gì, khi nào thằng bé tỉnh dậy thì anh sẽ hâm lại đồ ăn cho sau."

Như đọc được suy nghĩ của cậu em, Jin liền dặn dò trước. Nghe đến vậy, Hoseok gật đầu lia lịa rồi đi thực hiện nhiệm vụ được giao.

Cuối cùng Hoseok cũng đánh thức được cậu bạn bằng tuổi cùng đám em dậy. Quả là quá trình cực khổ khi gọi nhưng đứa nào đứa nấy cũng đều yêu sự ấm áp nơi ga giường. Đến cả đứa nghe lời nhất như Jimin thì cũng đã phải tốn kha khá công sức để lôi đầu dậy rồi chứ đừng nhắc đến hai đứa thân phụ huynh đầu óc con nít Taehyung và Jungkook. Hoseok rớt nước mắt ước rằng không phải gọi tụi nó dậy lần nào nữa, nhưng nó chỉ là mơ ước vô vọng mà thôi.

Căn nhà bắt đầu trở nên ồn ào khi gần như toàn bộ người có ở đây đã thức giấc. Mọi người lại cùng ăn sáng với nhau, bữa hôm lại không có Yoongi. Bữa ăn kết thúc sớm hơn thường lệ, mỗi người bắt đầu tách ra, làm công việc của riêng mình.

Sau bữa ăn, Jin là người cuối cùng ở lại bàn ăn và cũng là người dọn bàn. Namjoon cũng phụ giúp. Namjoon được cho khá là hậu đậu, fan hâm mộ còn gán cho anh biệt danh là thánh phá hoại nhưng Namjoon không hề hậu đậu trong việc này tí nào, cậu lau bát đĩa sau khi rửa rất cẩn thận và để chúng lên kệ một cách nhẹ nhàng. Namjoon đã luôn làm việc này, hình thành thói quen rồi.

Maknae line cùng Hoseok hôm nay có kế hoạch cùng nhau đi công viên giải trí. Tối hôm qua, Jimin chợt tìm thấy một công viên giải trí mới mở khi đang lướt điện thoại. Rủ mọi người cùng đi thì hai anh lớn đều từ chối do có việc bận. Jimin cũng tính nhắn tin cho Yoongi nhưng chợt nhớ ra anh mình đang ở studio rất tập trung, hẳn đang rất mệt nên cũng từ bỏ ý định. Jimin cũng muốn Yoongi cùng đi mà.

——-

Thời gian vui chơi trôi qua thật nhanh. Mới chớp mắt mà đã đến trưa, mặt trời cũng đã đứng trên đầu mọi người, ban phát cái thứ tia cực tím nguy hiểm đấy xuống hành tinh xanh này.

Mọi người đã tụ tập hết ở bàn ăn. Hội em út cùng Hoseok hôm nay có vẻ không được thoải mái cho lắm, vì đang chuẩn bị lên tàu lượn siêu tốc thì bất cẩn Taehyung làm rơi mất cặp mắt kính râm, và thế là bị một đống người không biết chui ra từ đâu vây quanh vừa xin chữ kí vừa chụp hình, khiến cho buổi đi chơi cũng vô hình trung phải kết thúc vào lúc đó. Namjoon cũng bị bắt gặp khi đang đi thư viện, vô tình làm rớt vài cuốn sách trên kệ xuống, khiến cho chị thủ thư nhận ra và rồi tình trạng cũng không khá hơn những người trước là bao. May mắn nhất vẫn là Jin, anh hôm nay có hẹn với Kwangsoo đến một quán cà phê tư nhân để ngồi thảo luận về kịch bản sắp tới của chương trình giải trí đứng đầu đại Hàn, Running Man và Jin là khách mời đặc biệt trong số tiếp theo. Là quán cà phê tư nhân nên hai người được ngồi phòng riêng, tránh được sự làm phiền từ người lạ.

Tuy là vậy nhưng cả sáu người họ đều giữ được sự chuyên nghiệp, niềm nở khi cho chữ kí, hay tích cực hơn là cảm thấy rất vui khi ra đường có người nhận ra mình. Mất đi sự riêng tư nhưng bù lại, họ lại nhận được những sự quan tâm, chú ý, tình cảm đặc biệt từ những những người yêu thương mình. Đây là cách suy nghĩ của một nhóm được mệnh danh là nhân cách vàng.

Nói chuyện rôm rả một lúc mới chợt nhận thấy sự bất thường, Taehyung lên tiếng:

"Mọi người ơi, hình như nay có gì đó thiếu thiếu?"

"Ừ nhỉ! Mày nói, tao mới nhận ra đó Tae!"

"Đồ chân ngắn, mày im thì không ai nói mày ngu đâu"

"Thằng này, mày muốn chết phải không?"

Mặc kệ cặp đồng niên cãi nhau, cậu nhóc em út hướng về phía anh cả, hỏi:
"Anh ơi, anh Yoongi đâu rồi ạ? "

"Đúng rồi! Hỏi hay lắm em! Anh Jin, Joonie, hai người về trước có thấy anh Yoongi dậy chưa?"

"Lúc tao về thì có lên xem hyung ấy như thế nào thì thấy ảnh còn ngủ."

"Anh về sau Namjoon nên hỏi nó luôn, câu trả lời thì y như mấy đứa thấy đấy."

Như bắt được trái vàng, Hoseok liền bật dậy.

"Thật ạ?!! Thế mọi người đợi em lên gọi ảnh dậy nhaaaa"

Taehyung phản bác lại

"Không! Không công bằng!! Em cơ, em cũng muốn lên gọi ảnh dậy!! "

Jimin cũng không kém cạnh

"Tao cũng muốn!! Để tao!! "

"Có một mẩu mà cũng bày đặt bon chen hả mày?"

"Chú mày ở đây ăn cho mau lớn đi, xuỳ xuỳ"

"Cái đ.., hai người đừng có mà lợi dụng thời cơ khích bác tôi, lùn hay không thì liên quan gì đến việc đánh thức một người chứ"

...

Cãi qua cãi lại một hồi, cuối cùng thành ra phải chơi oẳn tù tì để quyết định người lên gọi. Cả đám tụm lại tham gia. Người thắng chung cuộc không ai khác đó chính là Mr Worldwide Handsome KIM SEOKJIN.

Không quan tâm tới việc đám còn lại phẫn nộ phản đối, Jin liền nhanh chóng di chuyển đến nơi cậu em vẫn đang say giấc. Mở cửa ra là nhìn thấy cục bông nhỏ được gói gọn trong tấm chăn dày. Cảm giác như sống gần 28 năm, Kim Seokjin chưa bao giờ thấy cuộc đời đẹp như thế này, bản thân tự cho mình đã chiến thắng trong cuộc chiến không tên giành người thương với lũ quỷ nhỏ dưới kia.

Đến gần chiếc giường nọ, Jin vỗ nhẹ lên tấm chăn rồi gọi Yoongi dậy. Một lần, hai lần, im lặng. Ba lần, bốn lần, vẫn chưa có động tĩnh. Đã có ai từng đồn rằng Jin là con người thiếu kiên nhẫn chưa nhỉ? Giờ thì đúng rồi đấy. Không thể gọi bằng phương pháp nhẹ nhàng thì giờ phải dùng bạo lực thôi!

"Do mày thách anh chứ không phải do anh mày tàn nhẫn đâu nhé Yoongi."

Giật mạnh tấm chăn ra, khi Jin mở mắt ra nhìn con người đang cuộn tròn dưới chăn.

Ơ?

YOONGI ĐÂU RỒI?

YOONGI ĐÃ BIẾN MẤT!

CÔ GÁI NÀY LÀ AI?

CHUYỆN QUÁI QUỶ GÌ ĐANG DIỄN RA THẾ NÀY?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro