(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắc kẹt trong mê cung của vô vàn lựa chọn

Kiệt quệ giữa những hỗn mang không tìm thấy lối ra

Ta lang thang tìm một lời đáp

Nhưng vẫn lạc trong mê cung, lạc giữa màn đêm

"Ai đấy? Giọng hát thật ngọt ngào."

Yoongi nhìn xung quanh, một mảng trắng mơ hồ, bao phủ bởi làn sương mờ ảo, nơi này như thể chưa có ai từng tồn tại. Hướng về phía có tiếng hát phát ra, một khu rừng rậm xuất hiện trước mặt Yoongi. Từng bước, từng bước tiến vào khu rừng, tiếng hát nhỏ dần, thay vào đó là những tạp âm thống khổ, tiếng la hét kêu gào từ hai phía, tiếng nức nở xé toạc không gian

"Thật ghê tởm, dừng lại đi, tao sẽ điếc mất"

Dần dà, tiếng khóc nhỏ dần, khu rừng biến mất, khung cảnh thay đổi thành một lớp học.

"Yoongi, Yoongi, nhớ nhóm nhạc tớ nói bữa trước không, nhóm mà có chị center nhảy bao quyến rũ với ánh mắt như đâm thẳng vào tim tớ ấy"

"Tớ có nhớ, sao vậy?"

"Người ta ra bài mới này, có phát sóng trực tiếp nữa, buổi diễn hôm nay nghe nói còn được các chuyên gia mong đợi nữa á."

"Cậu cần phấn khích vậy không? Chỉ là một đám con gái hát hò, nhảy nhót thôi mà."

"Trời ơi, ông cụ non này, cậu chẳng hiểu gì về nghệ thuật cả!"

"Cái đấy có giúp tớ khá lên trong cuộc thi cấp tỉnh văn sắp tới không?"

"Không, nhưng nó sẽ giúp cậu cảm thấy thoải mái hơn đấy, coi thử đi, coi chung với tớ."

"Này này, tớ biết rồi, đừng có đẩy điện thoại cậu vào người tớ nữa."

...

""

"Thấy thế nào?"

"Tuyệt phết, chắc tớ phải rút lại lời vừa nói rồi, quả thật siêu mãn nhãn, nhất là chị rapper tóc đỏ này."

"Tớ bảo rồi, trên cả tuyệt vời phải không?"

Đáp lại câu hỏi bằng một cái gật đầu, yoongi chăm chú theo dõi màn biểu diễn.

"...mà yoongi này"

"Ừm?"

"Tớ thấy cậu có khả năng chơi piano ấy, giọng cậu hay, vả lại cậu có khả năng cảm thụ nhạc khá tốt, cậu có muốn vào showbiz không?"

"Cậu nói đùa không vui đâu xxx"

"Tớ đâu có đùa, hơn nữa Yoongi nhà ta cũng đẹp trai lắm nha, hợp làm người nổi tiếng đó."

"Đẹp trai gì chứ. Khùng ghê. Trật tự giùm đi."

"Anh chàng đẹp trai ngượng ngượng đồ, không mà tớ nói nghiêm túc đó, làm rapper đi, Yoongi cũng hứng thú với rap lắm mà."

"Này, đồ ngốc, nó không đơn gi- "

"Yoongi mà theo nghề hát, tớ chắc chắn sẽ là người hâm mộ đầu tiên của cậu. Được rồi! quyết định vậy nha, Yoongi sẽ là ca sĩ, còn tớ sẽ luôn bên cạnh ủng hộ, có khi tớ thành trưởng fanclub đời đầu của cậu luôn ấy haha"

"Tớ đã đồng ý đâu trời."

...

Khung cảnh trôi qua nhanh như đoạn phim được ai đó tua qua.

"Xxx ơi, tớ với cậu đều được nhận vào bighit rồi này!!!"

" cơ? Tớ á? Với khả năng của cậu thì tớ không thắc mắc nhưng sao lại có cả tớ?"

"Bản nhạc cậu viết lúc trước đã được gửi đến bighit dưới tên ADORA rồi, và như tớ dự đoán, nó được chú Bang Sihyuk đánh giá khá cao."

"Hoá ra là do cậu hả Min Yoongi ssi, cậu tự tiện quá nhỉ."

"Có người lại chả mừng quá cơ"

"Th-thì có ai nói là không vui đâu"

...

Cảnh vật lần nữa lại thay đổi, lần này Yoongi bị giam cầm trong một lồng sắt cùng một chiếc piano trắng, xung quanh không có một ai.

" đây?" - Yoongi thầm nghĩ

Chiếc piano màu trắng tinh xảo, được thiết kế công phu với các trạm khắc điêu luyện.

"Bị khoá rồi."

Đột nhiên, như bị thu hút, sự chú ý của yoongi dồn hết vào thứ màu đen đang nằm dưới đất. Nhìn kĩ lại mới phát hiện ra đấy là một cái chìa khoá cũ, gần như đã bị rỉ sắt nặng.

"Đằng kia thì phải."

Nhặt cái chìa lên, tra vào ổ khoá.

Cách! Chốt đàn Piano được mở ra

Điều này thật sự khó hiểu, cây Piano nhìn trông rất mới, nhưng chiếc chìa khoá trông như hàng nghìn năm tuổi lại mở khoá được.

yg'm

Dòng chữ mạ vàng phát sáng nhẹ nhàng khi Yoongi mở cây đàn lên. Có lẽ đây là tên chủ sở hữu của cây đàn. Bản Piano đặt ngay ngắn trên khuôn thôi thúc Yoongi hãy chơi nó. Là một người theo đuổi Piano lâu năm, anh không thể cứ thế bỏ qua được. Anh đặt tay, lướt nhẹ trên phím đàn theo từng nốt của bản nhạc, thả hồn theo bài nhạc.

"Người sáng tác bài này thật có tài, âm hưởng nghe da diết, đoạn cao trào thật mãnh liệt." - Yoongi thầm cảm ơn người đã trao cho anh bản nhạc này để anh tận hưởng được thanh âm tuyệt đẹp đến vậy.

Mải mê chơi đàn, Yoongi không hề nhận ra lồng sắt xung quanh anh đã biến đi từ lúc nào

"Cậu chơi đàn hay lắm."

"Ai vậy?"

"Ta là ai cậu thử đoán xem."

"Không, cảm ơn."

"Oi, từ từ đã nào, cậu không thắc mắc ta là ai sao??"

" không muốn nói thì thôi vậy."

"Ta chỉ làm vậy cho nó thêm phần bí ẩn thôi màaa"

"Vậy cô muốn gì?"

"Thô lỗ quá nha chàng trai trẻ, ta chỉ có ý tốt muốn khen cậu thôi."

Yoongi im lặng nhìn xung quanh, không một bóng người nhưng giọng nói vẫn phát ra đều đều. Yoongi khẽ rùng mình.

"Không thấy được ta phải không? Cũng đúng thôi, bởi ta là linh hồn của cây đàn này"

Chuyện phi lý này mà bảo Yoongi tin thì bắt anh đi yêu đàn ông còn có lý hơn đấy.

" vẻ cậu không tin ta?"

"Tôi không có thói quen tin người lạ, chưa kể, cô còn không phải là "người"."

"Rồi cậu cũng phải tin thôi. Hahahaha..."

Tiếng cười vang vọng khắp không gian nghe rợn người, giọng nói ấy tiếp tục

"Cậu tuy có tài nhưng cậu vô cảm quá, cậu làm nhạc nhưng cậu lại không biết đặt cảm xúc vào bài nhạc, điều đó quả là thiếu sót lớn"

" thì biết gì về tôi?"

"Ta biết hết chứ, ta vẫn luôn dõi theo cậu mà."

"Vậy rốt cuộc thì cô muốn cái gì ở tôi?"

"Ta chỉ muốn thưởng cho cậu một phần quà nho nhỏ cho tài năng của cậu, đồng thời "cái đó" cũng sẽ dạy cho cậu học cách hiểu cảm xúc của người khác, cũng như là chính cậu "

Đồ kì lạ, ai lại đi tặng quà người chưa từng gặp, vả lại còn theo dõi..? Sasaengfan chăng?

Im lặng lắng nghe những lời tưởng chừng như hư cấu, Yoongi có cảm giác mông lung rối bời khi phân tích những lời ban nãy.

"Ta sẽ biến cậu thành con gái."

h-hả?

"Này, sao cậu im lặng vậy? Trả lời ta đi chứ?"

"Cô có ảo tưởng không vậy? Đồ điên! Con gái là sao?"

" trong thân phận con gái, cậu sẽ ngộ ra được nhiều điều đấy Yoongi yêu dấu à."

"Này cô, cô muốn tôi dẫn đi bác sĩ tâm thần khám lại não không? Viện phí tôi trả cho. Bớt nói nhăng nói cuội lại đi."

"Không sao đâu, rồi cậu sẽ tự hiểu khi nó đến với cậu thôi, giờ ta đi đây. Tạm biệt Yoongi. Chúc cậu vui vẻ với món quà của ta nhé!"

"Khoan đ-"

Không gian im lặng hẳn đi sau khi linh hồn đó rời đi (?) Yoongi cảm nhận được điều kì lạ trong mình ngay lúc này. Cơ thể Yoongi từ từ tan thành từng mảnh, từng mảnh, vỡ vụn. Nhưng sau một thời gian, các mảnh tự động ghép lại với nhau. Nhưng kì lạ chưa kìa, đó không còn là hình dáng của một cậu thanh niên trải qua 27 năm hít thở không khí trên Trái Đất nữa rồi, thay vào đó đó lại là hình dáng đặc trưng của một thiếu nữ 19 tuổi xinh đẹp, mái tóc ánh nâu xoăn nhẹ, dài qua lưng, đôi môi hồng phấn, cong lên , mắt mí nót đặc trưng của con gái Hàn Quốc ánh lên sự tinh anh, làn da trắng trẻo hồng hào láng mịn như trứng gà bóc. Cô gái này theo như đánh giá sơ bộ thì không phải tuyệt sắc giai nhân nhưng khi nhìn thì ai cũng bị thu hút. Cái thần thái bên ngoài kết hợp với khí chất lãnh đạm càng làm nữ nhân này trở nên cá tính.

"Cái quái gì vậy? Chuyện vừa diễn ra là sao?"

Đừng nói là anh đây bị biến thành con gái như cái thứ gọi là linh hồn kia nói nha? Điều này chẳng hay ho tí nào đâu!!!

"Yoongi ơi, dậy nào "

Tiếng gọi ấm áp thân quen của người nào đó chợt vọng tới

Seokjin hyung?

"Yoongi, Yoongi, đến giờ ăn trưa rồi đấy, em dậy cùng ăn với mọi người đi!"

Hoá ra nãy giờ là mơ.

"Yahh!! Dậy đi thằng nhóc lười biếng này."

Sao đổi giọng nhanh vậy ông anh, cho em ngủ thêm chút nữa đi, nãy giờ có con mụ nào cứ lải nhải trong mơ làm em chẳng được yên giấc .

"Do mày thách anh chứ không phải do anh mày đâu nhé! "

Hả hyung? Ý anh là sao? Anh đừng có làm bậy à nha!

Yoongi cảm nhận được chiếc chăn bông ấm áp bị hành động lỗ mãng của người nào đó chia cắt khỏi mình. Khó chịu với sự trống trải nơi chiếc chăn rời đi để lại, Yoongi cựa mình.

Mở đôi mắt bé xíu của mình, hàng lông mày nhíu lại do chưa quen với ánh sáng mạnh. Liếc nhìn xung quanh một lượt, Yoongi khẽ nhăn mặt.

Đã hơn 12 giờ rồi, mình ngủ như chết vậy.

Jin hyung, cũng nhờ anh mà em mới thoát khỏi cái giấc mơ quái quỷ kia. mà thành con gái, gì mà hiểu cảm xúc chứ, dẹp giùm cái đi. Thời đại này ai lại còn suy nghĩ mơ mộng viễn tưởng như vậy nữa.

Jin hyung này, em chỉ mới ngủ dậy thôi, em chưa làm gì cả, sao anh nhìn em ghê vậy?

Yoongi làm vẻ mặt khó hiểu khi nhận thấy sự biến đổi phong phú trên khuôn mặt của người anh cả. Nhận thức được việc mình làm ảnh hưởng tới mọi người, Yoongi bèn cất tiếng:

"Jin hyung, em dậy rồi, anh xuống ăn với mọi người trước đi, em xin lỗi, em sẽ ăn sau."

Không nhận được sự hồi đáp từ đối phương, tưởng anh chưa nghe rõ mình, Yoongi định lặp lại câu hỏi lần thứ hai

"Jin hy-"

"Cô là ai?"

lại gì nữa đây?

"Là Yoongi chứ còn là ai nữa?"

"Đừng có nói tào lao! Yoongi của tôi không phải là người mang giới tính nữ."

"Cá-"

"JIN HYUNG! YOONGI HYUNG! HAI NGƯỜI LÀM CÁI GÌ MÀ LÂU VẬY!! ĐỒ ĂN NGUỘI CẢ R-"

Do sự kiên nhẫn có hạn, Hoseok tự nguyện lên lôi cổ hai ông anh xuống. Ngay lập tức, ngôi nhà bị tiếng hét của cậu em sinh năm 94 làm cho rung chuyển khi phát hiện bóng người trên giường. Tiếng hét đó còn thành công thu hút sự tò mò từ những người còn lại dưới nhà. Ai nấy đều vội vã, nhanh chóng chạy lên ngóng tình hình, đầu không tự hình dung được điều gì đang xảy ra. Đến nơi, trông thấy Hoseok và Jin đông cứng trước cửa, toàn bộ đều đồng lòng ngó vào.

Bất ngờ chưa kìa? Thay vì Yoongi thì lại có một nữ nhân trẻ tuổi đang hướng mắt về phía họ.

Ban đầu, ai cũng ngạc nhiên nhưng rồi nhanh chóng thay đổi.

Im lặng, không khí dần trở nên căng thẳng.

Lòng Jimin đang dậy sóng. Đứng trước căn phòng quen thuộc, trông thấy một cô gái lạ mặt ngồi trên giường của Yoongi, cậu tự thấy chuyện này hư cấu đến mức khó tin. Cậu hiểu rõ tính Yoongi. Anh không phải loại người dễ dãi đến mức cho người lạ sử dụng nơi riêng tư của mình, đến cả anh em thân thiết, hay thậm chí đứa em (được gọi là) ngoan ngoãn nhất nhà như Jimin đây còn nhiều lần bị Yoongi đuổi ra ngoài thì lấy đâu ra cái kiểu tự nhiên Yoongi dẫn con gái về nhà lại còn cho người đó nằm ngủ tại giường mình? Tưởng tượng Kookie biến thành thỏ thì nghe còn dễ hình dung hơn cái việc này đấy.

Nhưng cái gì thì cũng có ngoại lệ của nó.

Phải chăng đây là ngoại lệ của Yoongi? Đây liệu có phải là người yêu của Yoongi?

Người yêu ấy hả? Hahaha! Ông trời làm ơn đừng đùa giỡn với trái tim bé bỏng của Jimin này chứ?

Jungkook tức giận. Dễ hiểu thôi, cậu chẳng ưa gì việc có người lạ mặt xuất hiện trong nhà mình, hơn nữa lại là nơi mà cậu còn chưa có cơ hội chiếm tiện nghi. Jungkook sử dụng toàn bộ nơ-ron còn sót lại, kiềm chế mọi hành động không cần thiết, kể cả ngay lúc này đây, trong đầu cậu đang xúi giục đến bóp cổ con người đằng kia.

Taehyung nghệch mặt ra, đôi mắt đuôi phượng hoàng mở to, chằm chằm nhìn nữ nhân trước mặt không chớp mắt.

Hoseok cũng trong tình trạng tương tự, còn hơn nữa biểu cảm của Hoseok cũng đủ phong phú để biểu lộ những xúc cảm khó nói mà không cần mở miệng.

Jin, tuy đã trải qua cuộc đấu tranh tư tưởng nhưng cũng không khác gì so với các cậu em là mấy, thậm chí còn bị những suy nghĩ tiêu cực bủa vây khiến anh còn đau đầu gấp bội.

Có lẽ Namjoon là người duy nhất giữ được bình tĩnh. Cậu cũng như mọi người, nhưng cái danh bộ não của BTS của Namjoon không phải để trưng. Cậu đã để ý ngay được điểm bất thường ở đây. Tuy là nhìn thoáng trông không có gì liên quan nhưng nếu chú ý, cậu nhận thấy rằng khuôn mặt cô gái kia quả thực có đường nét giống người anh của cậu. Điều này vô lí với thực tế là Yoongi hyung của cậu không hề có chị hay em gái. Có thể là người họ hàng xa?

phải rồi, có thể là em họ của Yoongi hyung

Không chần chừ thêm giây nào nữa, Namjoon ngay lập tức lên tiếng:

"Xin lỗi, cho hỏi, cậu là người thân của anh Yoongi phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro