Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao mà nó ghét cái kiểu mưa phùn của tháng 12 này thế. Ẩm ướt và khó chịu, tính nó vốn ưa sạch mà cái thời tiết như thế này thì sach sao nổi. Cũng may năm nay trời không rét lắm vì nó ngại mặc nhiều áo. Con bé đã gầy mặc chất chồng áo lên nhìn rõ ngộ. Mà nó phục Phong thật, cậu chỉ mặc mỗi cái áo phông và cái áo khoác mà vẫn khoẻ re, chứ không như nó bây giờ. Nó bây giờ môi thì tím lại vì rét, có tô bao nhiêu son nhìn cũng chả hồng lên tí nào, còn hai hàm răng đánh cầm cập vào nhau như “quấn quýt” lắm í. Ai bảo hôm nay dại đi học mặc mỗi cái áo mỏng bên trong và cái áo khoác đồng phục bên ngoài. Hai con bạn thân của nó đứa nào cũng áo len, ra chơi, ríu rít ra ban công đứng không lo lạnh. Còn nó an toạ trong lớp thôi chứ giờ mà ra ngoài “tám” với bọn nó thì chỉ có nước trúng gió méo mồm.

-Hơ…hơ…Hát xì!!! – Xong! Thế là nó ốm rồi đấy.

-Chậc! Yếu còn ra gió chi mày?!

Lại cái điệu kích đểu của hắn. Hắn ở đây là Thành chứ ai. “Lúc nào cúng thế…” – Nó thầm nghĩ.

-Môi cậu thâm hết rồi kìa, rét lắm hả!? – Phong quay sang nhìn nó bằng ánh mắt “thương cảm”

-Cậu nhìn thì biết, tớ rét sun người vào rồi.

Nó vừa nói vừa túm tay áo của cả hai thằng ngồi hai bên, rồi nó hạ giọng:

-Hai cậu ngồi đây chắn gió cho tớ được không đừng đi đâu cả, rét lắm!!!

Con bé vẫn thường dở thói làm nũng ra, vì nó biết hai tên này rất chiều nó. Thế là cả hai thằng mọi lần ra chơi “vọt”đi chơi thì nay lại ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ. Nó xích sang thằng Thành một tí, đầu gục xuống bàn sát tay hắn. Mong “xin” được chút thân nhiệt! Đừng ngạc nhiên vì hành động có vẻ thân mật này của nó, vì nó vẫn hay làm thế, thậm chí nhiều lúc hơn thế.

Chả khá hơn là mấy!

-Người mày chả ấm! – Mặt nó xị xuống, bĩu môi cực yêu khiến hắn phải xoa đầu nó một cái:

-Khổ thân!

Con bé dứt một sợi tóc của hắn “cảnh cáo” rồi dịch sang chỗ Phong.

Làm hành động giống như vừa rồi, xích gần chỗ cậu, Phong biết ý ngồi sát vào hơn chút.

-Cậu còn lạnh không?

-Vẫn hơi, nhưng người cậu ấm hơn người thằng Thành J.

Một sự thật là nó luôn xưng “mày” - “tao” với Thành nhưng lại xưng “cậu” - “tớ” với Phong. Mỗi lần Phong lỡ lời xưng “mày” - “tao” với nó là nó xị mặt xuống, cũng bắt chước xưng “mày” - “tao” bằng cái giọng chua loét.

Phong tinh ý quay sang bảo thằng Bình:

-Mày ra đóng hộ tao cái cửa với, tao lạnh.

Nó biết thừa Phong không lạnh mà sợ nó lạnh nên mới làm thế, Thậm chí cậu không ra ra khỏi chỗ vì lời nhờ vả: ngồi chắn gió của nó ban nãy. Nó tủm tỉm cười, ngục mặt xuống sát tay Phong. Nó cũng không biết do thân nhiệt cậu ấm hay trái tim cậu lúc nào cũng ấm nữa J.

Ra chơi tiết sau hai đứa bạn thân của nó sang chỗ nó chơi bài với cả bàn nó. Có 5 đứa mà chỉ có 4 suất nên ai thua đứa kia vào. Ván đầu nó về bét, chiến công lẫy lừng, bài toàn con to vậy mà vẫn bị Phong tấn cho tơi bời hoa lá. Hix. Thành được thể trêu:

-Ngu chưa em, ra đi nhìn anh chơi nhá!

Nó tự dưng thấy ghét cái tên ngồi cùng bàn này quá. Thế là khi bài vừa lật lên, nó ghé đầu xem bài Thành và đọc to:

-2 bích, 6 rô, K tép, J trưởng…

Nó định đọc ông ổng bài hắn lên cho bõ ghét nhưng mới đọc được vài con Thành đã che lại nên nó không đọc được nữa. Con Phương bạn nó bảo:

-Chết mày rồi Thành à. Quả này lên nửa bộ đi chú.

-Tấn chết nó đi mày – Bạn yêu quý, tao yêu mày lắm… - Nó xấn xổ ôm lấy cái Phương như chó gặp chủ, nhưng…nó bỗng… hát hơi một cái.

Thế là bao nhiêu “mưa xuân” “âu yếm” nằm đầytrên mặt con bạn.

-Vi…mày chết đi. Á á á!!! Kinh quá!

Mấy đứa còn lại ôm bụng nhìn hai đứa cười sằng sặc. Con Phương thì kinh hãi gào lên, còn nó thì lấy tay bịt tai lại nhìn con bạn, lí nhí tỏ vẻ đáng thương:

-Có lẽ tao ốm rồi…

Cái này thì…có lẽ sẽ có đứa sắp ốm theo nó thôi.

*

12h đêm nó lên Face, có mấy yêu cầu kết bạn liền.

-Uả Nam Phong Nguyễn, hình như là Phong thì phải! – Nó đồng ý

Quay sang lại có tin nhắn từ cái nick Nam Phong Nguyễn: “Ê ê ê”

“Phong điên hả J” – Nó trả lời nhưng hình như cậu ấy off lâu rồi thì phải. Lượn một vòng trên Face, like mấy cái stt của Mật ngữ 12 chòm sao rồi đăng cái stt : “G9 cả nhà” xong nó đi ngủ. Theo tử vi trên Face thì mai tình cảm của nó tiến triển khá. Nó tự nhủ: “Có người yêu đéo đâu mà khá với chẳng tốt, hừm tại sao mình vẫn FA?”. Oài!!! Nó ôm chăn đi ngủ hi vọng trong mơ tìm thấy tình yêu tương lai của mình.

Sáng hôm sau đến lớp nó hỏi Phong:

-Mới lập nick Face à? Trước cậu bảo không có mà.

Phong gật đầu:

-Hôm qua tớ kết bạn với cậu rồi đấy.

-Ừ!

Tối nó lại lên Face, lại mấy yêu cầu kết bạn. “Thành thật thà” là ai nhỉ? Thằng Thành lớp mình à? Thôi kệ cứ đồng ý”…

Sáng hôm sau:

-Ê mày! Nick face của mày là “Thành thật thà” à?

-Ờ! Sao?

-Không có gì, mà mày có thật thà quái đâu cơ chứ?! – Con bé lè lưỡi.

-Clgt? – Mặt hắn nhăn lại.

Con bé cười nhăn nhở:

-À! Tớ đang trêu chó.

Thành bất lực ngồi xuống:

-Tao đéo chấp con gái…

-Không phải đéo chấp mà là không nói lại được! – Nó cười, vỗ bốp phát vào lưng hắn rồi chạy mất dạng bỏ lại đằng sau một tên đang ức phọt máu.

Vào tiết 1 nó uể oải ngục lên ngục xuống, nằm ườn ra bàn như con mèo lười:

-Oài!!!!!!!! Chán thế!

-Hôm qua ca đêm với anh nào hả? – Phong quay sang trêu nó, thằng Thành với con Hằng – Bạn thân của nó (ngồi ngay bàn trên) cười sằng sặc.

-Này thì ca đêm này!!! – Nó vừa nói vừa rứt tóc Phong.

-Đau! Bỏ ra cô nhìn kìa! – Phong đưa hai tay ôm đầu bất lực kêu lên vì quả thực cáí chiêu này của con bé “thâm” lắm. Mãi nó mới chịu nhả tay ra.

-Chết đi, ai bảo giám trêu chị.

Nói xong con bé lại gục xuống bàn tiếp, tự nhủ: “Tiết này không nghi bài.”

-Tại sao Trung du Bắc Bộ lại là địa bàn đông dân và phát triển kinh tế – xã hội cao hơn miền núi Bắc Bộ? Cô mời bạn Vi nào!

“Xong ván này tiêu rồi, có biết đếch cái gì đâu!” – Con bé giật nảy khi nghe cô gọi, ấp a ấp úng nhìn hai tên bạn cầu cứu.

-Đây này! – Trong khi Thành đang bới lộn với mấy trang sách thì Phong đã nhanh chóng để quyển sách giáo khoa trước mặt nó. Thành ghệt mặt ra vì một lần nữa cậu lại kém Phong.

Cuối cùng con bé cũng thoát, xém chút nữa vào sổ.

-Ê! Tiền công! – Lúc nó ngồi xuống Phong quay sang toét miệng cười, chìa tay trước mặt nó. Nó đập bốp phát vào tay cậu.

-Ok! Chú muốn sao?

-Chiều tớ đá bóng, đi cổ vũ cho tớ đi =)

-Rồi. Dù sao chiều tớ cũng không phải đi học thêm. Mấy giờ, ở đâu?

-2 giờ. Chiều tớ sang đón.

-Ừ.

Và từ lúc đó đến cuối giờ có tên không nói câu nào.

*

Chiều…

-Vi ơi...

-Đây, chờ tí buộc dây dày đã đã.

Ngồi sau xe, nó lấy ngón tay chọc chọc vào lưng Phong, Phong quay lại nhìn nó ngạc nhiên:

-Gì thế? Sao cứ chọc tớ vậy, bộ cậu muốn “xoè”   (ngã) à!?

-Sao cậu không gọi cái Yến Anh đi cổ vũ cho, cậu thích nó mà, như thế chẳng  phải tinh thần sẽ tốt hơn sao?J

-Ai bảo cậu tớ thích Yến Anh?

Phong hỏi nó nhưng mặt cậu vẫn nhìn về phía trước.

-Bao nhiêu đứa lớp mình nói thế, cậu còn giấu tớ à, dù gì cũng cùng bàn…

Yến anh là cô bạn cùng lớp nó xinh xắn, tốt bụng lại học giỏi nên không ít tên trong lớp “đổ”. Đến cả cái tên “não phẳng” suốt ngày chỉ biết đến game như Bình cũng không ngoại lệ. Phong mà chẳng thế, thích nhỏ đó từ năm lớp 8 cơ mà, nhìn hai người cũng xứng đôi ghê.

-Không, giờ khác rồi… - Phong quay lại nhìn nó mỉm cười – tí nhớ dành sức mà cổ vũ cho tớ nhá!

-Nhưng hôm nay tớ bị đau họng rồi – Con bé giả bộ rồi bật cười.

Từng vòng xe quay theo tiếng cười trong trẻo của nó.

*

Trận bóng kết thúc, nó hoàn thành vai trò cổ động viên của mình. Đội Phong thắng, cậu ghi được 2 bàn. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại, nụ cười tươi rói của kẻ chiến thắng, Phong và mấy chiến hữu bá vai bá cổ ăn mừng. Đội của Phong toàn bạn học trường khác, nó chẳng quen ai. Phong bước đến, nó đưa cho cậu chai C2, cậu làm một hơi hết sạch. Nó chìa ra trước mặt cậu cái khăn bông:

-Này lau đi.

-Hôm nay cổ vũ xung ghê nhỉ? – Phong cười toe khoe hàm răng trắng đều.

-Giờ tớ bị đau họng thật rồi! – Nó chun chun mũi.

Phong cười xoa đầu nó.

-Ha ha ha…Bạn gái à Phong, trông tình cảm thế?

Mấy chiến hữu trong đội bóng của Phong tới khoác vai Phong.

Nó đỏ mặt thanh minh:

-Không bọn tớ chỉ là bạn cùng lớp thôi!

-Bạn cùng lớp mà trông tình cảm thế? – Một cậu bạn cao lớn từ đâu nhảy ra hỏi.

Cả bọn con trai trong đội được thể nhao nhao, hỏi hai đứa tới tấp.

-Thôi!!! Mấy bố cho chúng con xin. Đã bảo là bạn rồi mà chúng mày cứ…

-Ê  ê ê…Bảo là “bạn” sao mặt đỏ thế mày?

Nó len lén nhìn Phong, công nhận mặt cậu hơi ửng lên từ trước đến giờ cậu có thế đâu.

-Tại tao vừa đá bóng hùng hục…trời nóng

-Thôi đê mấy anh em bọn tao cũng đá hùng hục có đứa nào còn đỏ mặt đâu? Mà chúng mày có thấy tháng 12 nóng không chúng mày?

-Không!!! – Mấy tên bạn vẫn nhất quyết không tha.

-Thôi…tao lai Vi về đây, mai mấy giờ trường chúng mày tan thì nhắn tin cho tao, bọn mình đi liên hoan. Bye nhá!

Nói xong Phong kéo nó chuồn lẹ khỏi đám bạn “lắm chuyện” đó.

Phong đưa nó đi ăn, ham hố nó gọi hai cốc kem và chén ngon lành. Phong thì chỉ ăn một cốc. Ăn xong ngồi nhìn “sinh vật” có mái tóc đỏ đang say xưa măm măm này. “Sinh vật” ấy không biết là đã có kem dính trên mặt mình.

Phong lấy giấy đưa nó:

-Tớ không cần cậu phần kem cho tớ đâu – Cậu nở nụ cười hồn nhiên như đứa trẻ.

Nó thấy Phong dễ thương quá chừng, để che dấu con tim đang đập lỡ một nhịp nó lấy luôn kem trong ly quệt vào mặt Phong.

-Thế này nó mới công bằng.

Nó vừa cười vừa ngậm thìa cũng hồn nhiên như một đứa trẻ. Nắng hanh ấp ám giờ mới xuất hiện, chiếu vào qua cửa kính tinh nghịch làm rực màu tóc nó. Hình như tim ai đó cũng vừa lỡ nhịp…Trời hôm nay, ấm thật.

*

Sau khi đưa Vi về nhà, Phong đạp xe chầm chập trên đường, nhớ đến câu nói ban nãy của Vi: “Sao cậu không gọi cái Yến Anh đi cổ vũ cho, cậu thích nó mà, như thế chẳng  phải tinh thần sẽ tốt hơn sao?”. Đúng là trước kia đã từng thế. Hồi ấy cậu thích Yến Anh nhiều nhưng vào cái ngày mà cô nàng nói chỉ coi cậu là bạn, chỉ quý cậu thì Phong hiểu cậu không thể đòi hỏi gì hơn. Hụt hẫng một thời gian rồi cậu cũng để nó trôi dần. Giờ đã có một người khác mà nụ cười của người đó làm cậu vui mỗi ngày. Một sợi nắng nhỏ. Cậu khẽ mỉm cười…

*

Sau khi về đến nhà, Vi thấy mệt mỏi kì lạ. Con bé sờ trán thấy hơi nóng. Có lẽ tại mấy hôm trước bị lạnh lại thêm hôm nay hét hò nhiều quá khiến nó sốt.

-Ôi sao mà đầu mình bết vậy trời, mới gội mà? – Con bé vò đầu khiến tóc tai rối xù lên như tổ quạ.

Dù biết mình sẽ bị ốm nhưng cái đầu bẩn như thế này nó chịu không nổi nên nó vẫn lao phăng phăng vào nhà tắm. “Hãm” một tiếng đồng hồ trong nhà tắm khiến tay chân con bé sun lại, người run cầm cập. Mẹ nó bảo khi tắm xong mà bị sun tay thì chứng tỏ sắp ốm. Nó uống hai viên thuốc cảm rồi bò lên giường. Tối mẹ nó mang bát cháo lên tận phòng kêu nó ngồi dậy ăn:

-Con bé này tắm cho gội cho lắm vào, dậy ăn hết cháo đi!

Nó lồm cồm bò dậy, đầu đau như búa bổ. Ăn hết nó cố gượng dậy đi đánh răng. Lên giường đang chuẩn bị đi ngủ thì có tin nhắn từ Thành:

“e may ngu chua?”

“co gi mai ns di, jo tao met lam”

Một phút sau di động lại rung, đau đầu:

-Mẹ cái thằng điên này mình đã bảo mệt rồi cơ mà!

Nó vất điện thoại sang bên cạnh, trùm chăn nhưng không hiểu sao nó vẫn mò lấy điện thoại để đọc nốt cái tin nhắn.

Không phải Thành mà là Phong:

“e cổ họg c sao oy”

“đau, t đang sốt ko biet mai di hok đk ko”

“thế ah? Ai bảo chơi nguyên hai ly kem cơ. Thoi ngủ đi mai đến lop t xem the nào, cung tai t mà đáng nhẽ ko nên cho c an kem!”

“ko phai cung tai hôm trk t mặc it ao nen cảm, ko sao dau uong thuoc là đỡ oy, t ngủ đây. Bye bye”

“uk, good night bayby :)”

Ôi một ngày vất vả.

Hôm sau dậy đầu nó đau như búa bổ, nó muốn nghỉ lắm nhưng mà chợt nhớ đến kì thi học kì I sắp tới nó lại cố gắng lết đến trường. Suốt tiết 1 nó ho như cuốc, sụt sà sụt sịt, nước mũi chỉ trực chảy ra. Nó phải “cố gắng” lắm thì mới cầm lại được cái thứ kinh khủng ấy, mất mặt thật. Trong giờ Phong nhìn nó, Thành cũng nhìn nó, nhìn cái điệu bộ sụt sịt đó hai cậu bạn thấy ngồ ngộ. Phải nói là dễ thương, con bé cứ che cái mũi đỏ au, chốc chốc lại chun chun mũi, giọng nó thì hôm nay the thé nói không ra tiếng. Haizz!!! Mấy con bạn vô tâm của nó có biết không nhỉ. Chơi với nhau cũng được 3 năm rồi, nó thì lúc nào cũng hết lòng vì hai đứa kia còn chúng nó thì…haizz. Nó cảm thấy chạnh lòng kinh khủng. Vì là đứa nhạy cảm nên nước mắt nó cứ trực trào ra. Nhiều lúc hai đứa kia chơi với nhau không thèm ngó ngàng gì đến nó, không phải vì bọn nó dỗi nhau mà tại sao hai con bạn lại dối xử với nó như thế. Nó thật sự không hiểu. Tại sao nó lại không được đối xử tốt hơn. Nhiều lần hai con bạn cười nói vui vẻ còn nó gục mặt xuống bàn khóc – một cách thầm lặng. Hai đứa kia không để ý và cũng không đủ tinh ý để nhận ra. Nhiều khi nó muốn nói rõ ra nhưng nó sợ đánh mất…im lặng  cuối cùng nó cũng chỉ chọn cách này. Và…người tổn thương bao giờ cũng là nó. Tự nhiên nó lại thấy đau đầu, hơi thở trở nên nóng hơn, nó ngục xuống ngủ:

-Ê, Vi mày sao không? Ngẩng lên xem nào! – Thành lắc vai nó.

Phong quay sang hỏi nó có cần xuống phòng y tế không. Nó không trả lời chỉ lắc đầu. Thật sự lúc này nó chỉ muốn về nhà ngủ một giấc. Nhưng nó cũng rất cảm động trước sự quan tâm của hai cậu bạn. 15 phút sau, đầu nó bắt đầu nóng hơn, thân nhiệt nó cũng tăng đáng kể và mồ hôi bắt đầu túa ra ướt hết tóc dù hiện giờ đang là mùa đông. Nó sụt sịt vì ngạt mũi và những cơn ho bắt đầu kéo dài khiến nó rát cổ. Cô giáo thấy thế bảo cái Hằng – bạn thân của nó dìu nó xuống phòng y tế. Lúc đưa nó đi con bạn ngây thơ hỏi:

-Ơ mày ốm à, ốm từ bao giờ thế? Nặng lắm à?

Con bé không biết lên khóc hay cười. Nó im lặng. “Chẳng nhẽ tao phải treo biển “ốm sắp chết” trước ngực thì chúng mày mới biết sao!?!”

Đã bao giờ bạn cảm thấy người khác đối xử với mình không bằng mình đối xử với họ? Đã bao giờ bạn phải xin lỗi con bạn thân để níu giữ một tình bạn dù bạn biết là bạn không hề có lỗi? Và đã bao giờ bạn khóc cho một kẻ không biết nghĩ đến mình? Từ nay đừng làm thế nữa, hãy lên tiếng cho họ biết bạn xứng đáng nhận được sự tôn trọng, tình yêu thương. Vì chúng ta đều giống nhau – cũng là con người, cũng có trái tim và cũng có lòng tự trọng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro