Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hơ…hát xì…hát xì…!!!

“Oh my god, 40 độ…”

-Trời sao người mình nóng quá, chết mất!

Lúc này chỉ có mình Vi ở nhà, bố mẹ đưa em nó về quê đám ma cụ ngoại. Mấy hôm trước nó chỉ còn hơi xổ mũi, tưởng nó sắp khỏi bố mẹ nó yên tâm về quê, để nó ở lại một mình vì sắp thi học kì. Ai ngờ đâu, chiều hôm qua dính mấy hạt mưa phùn mà giờ nó lại lên cơn sốt thế này. Nó gọi điện cho Hằng:

-Ê…hát xì…hát xì…!!!

-Alô…alô…Vi à? Nói gì đi chứ?

-Ừ! Tao đây! Tí mày xin cô cho tao nghỉ hôm nay nhé. Tự dưng tao sốt tới 40 độ lận, không ngóc dậy đi học được…hát xì!!!

-Bố mẹ mày đâu, sao không gọi cho cô? Tao sợ xin như này cô không cho.

Nó lấy khăn ướt chườm lên trán:

-Về quê từ  sớm hôm qua rồi. Cụ tao mất, tao gọi bao nhiêu cuộc mà không ai nghe, chắc tại bận quá không để ý. Thôi mày cứ xin đi, có gì tao bảo bố mẹ tao xin phép sau. Tao ngủ đây, chết con mẹ nó mất thôi.

-Ừ!

Nó bỗng chợt nhớ ra:

-À khoan! Hôm nay chữa đáp án môn gì thì chép lại rồi photo ra một bản, cầm xuống cho tao.

-Ok, ngủ đi cho khoẻ.

Nó nằm miên man tới 8 giờ tối. Nó chẳng hạ sốt tí nào nhiểu lúc còn mê sảng nói lung tung. Nó cố gắng gượng ngồi dậy kiếm gì ăn để uống thuốc nhưng không sao dậy được. Bụng nó biểu tình dữ dội, đầu nó, người nó cũng đau dữ dội chả kém.

“Bố mẹ ơi về nhanh hộ con với, không con thăng thiên mất”.

Nó quờ cái điện thoai gọi cho mẹ:

-Xin lỗi, tài khoản của quý khách không đủ tiền để thực hiện cuộc gọi này, xin quý khách…

“Mẹ mày sao lại hết tiền vào lúc này hả? Ôí số mình là số chó à? Chả nhẽ cụ muốn mình “lên đường” cùng cụ cho vui à?”

-Vi ơi.

“Ai gọi ấy nhỉ? Chẳng nhẽ…lại mê sảng tiếp à?”

-Vi ơi. Vi!

Nó vội bật dậy, tự nhiên giờ nó thấy tỉnh táo hơn bao giờ hết.

“Kì lạ, ai nhỉ? Hay trộm?”

Nó nhẹ nhàng nhìn qua khe cửa nhưng tối quá chẳng nhìn thấy gì.

-Vi, mở cổng cho tớ.

Nó nhận ra đây là tiếng Phong, nó thở phào nhẹ nhõm. Nó lấy chìa khoá lả lướt ra mở cổng, từ phòng ngủ ra đến cổng nó suýt ngã mấy lần:

-Sao cậu đến đây? – Nó thấy tóc Phong ướt, nguyên nhân có lẽ tại cậu ấy đạp xe đến lúc trời đang mưa.

-Tớ đi học thêm, tiện thể Hằng nhờ tớ mang đáp án cho cậu. – Phong vừa dựng xe vừa nói.

Nó yếu ớt đi vào nhà, ngoài trời rét môi nó tái đi.

Phong vào nhà, nó rót nước cho cậu. Phong nhìn thấy trên bàn có cái nhiệt kế.

“40 độ, sao sốt cao thế?” – Cậu thầm nghĩ, trong lòng cảm thấy lo lắng.

Phong hơi nhíu mày:

-Vi, lại đây!

-Gì thế? Sao cậu gọi tớ như gọi chó thế?

Nó ho sặc sụa nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường, chất vấn.

-Cậu ra đây xem nào?

Nó bước tới chỗ Phong, mặt nó đỏ lên vì sốt và bước đi có phần chệch chạc. Phong đưa một tay đặt lên trán con bé tay kia đặt lên trán mình:

-Sao đầu cậu nóng thế? Không biết làm gì cho hết sốt à?!!

Phong bỗng gắt lên làm nó giật mình. Con bé ngạc nhiên, tròn mắt lên nhìn cậu rồi cụp mắt xuống. Nó nói bằng giọng mệt mỏi xen chút cáu kỉnh:

-Không phải việc của cậu. Muộn rồi, cậu về đi. Tớ chỉ ở nhà một mình thôi, cậu đến như thế này không hay.

Nhưng Phong vẫn đứng đấy, túm cổ tay nó, kéo nó quay lại để nhìn cậu. Phong không thích kiểu nói chuyện mà không nhìn thẳng vào đối phương:

-Nhà có thuốc chưa?

Nó hất tay cậu ra, yếu ớt lặp lại:

-Cậu về đi. Tớ tự lo được cho mình.

Phong không nói gì, cậu dắt xe và đi mất. Nó hơi hụt hẫng, tự trách mình sao hành động ấu trĩ. Một mình trong căn nhà vắng nó thấy lạnh, cô đơn. Nó ngồi co ro, bó gối ở ngoài hiên. Ngoài đường mưa vẫn rơi…

-Cậu điên à? Đang sốt mà lại ngồi đây! –Một giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên. Trong không khí thoang thoảng mùi bạc hà.

Nó ngước mắt lên nhìn, ánh mắt mệt mỏi nhưng lại hơi sáng lên như một tên nghiện vật vã thấy thuốc. Người nó rất nóng nhưng nó lại cảm thấy rất lạnh. Cậu kéo nó đứng lên, người nó mềm oặt như sợi bún:

-Vào nhà, tớ mua thuốc rồi.

Nó ngạc nhiên:

-Cậu vừa…hát xì…!!!

-Thôi, vào nhà đi, tối nay tớ ở lại đây.

Con bé nghe xong nghệt mặt ra, cái đầu nặng trịch của nó đang cố xử lí thông tin vừa tiếp nhận. Trống ngực nó đập thình thịch như đang nhảy hip hop. Trong đâug nó bây giờ chia hai phe:

Trắng: “Không được, nếu mày mà đồng ý thì cậu ấy sẽ nghĩ mày là đứa con gái dễ dãi.”

Đen: “Không sao cứ đồng ý đi, đang sốt phải có người chăm sóc chứ. Bạn bè với nhau có gì phải ngại.”

Phong kéo nó ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ:

-Dù cậu không đòng ý tớ cũng ở lại. Cậu sốt như này ở một mình rất nguy hiểm. Cậu kéo được tớ ra khỏi cửa thì cứ kéo.

Phong cười, ấn con bé ngồi xuống nghế:

-Ăn tối chưa? – Phong hỏi.

Nó lắc đầu, đầu đau như búa bổ, nó cảm giác như đầu nó là một cái hộp, còn bộ não của nó thì là đá. Khi nó động đậy nhẹ thôi, hòn đá ấy sẽ va đi va lại vào thành hộp. Nghĩ đi nghĩ lại nó vẫn khuyên Phong đi về:

-Cậu về đi, tớ không sao đâu! Khoẻ re à!

Như để chứng minh lời nói của mình con bé đứng lên nhún nha nhún nhảy rồi nó bỗng ngã chổng ngọng vì chóng mặt. Phong kéo con bé đứng dậy, cậu thấy buồn cười nhưng gắng nhịn:

-Tớ chịu cậu rồi đấy. Như thế này mà bảo tớ về…

-Phong à, giờ này chắc mẹ cậu mong lắm đấy! – Nó nhảy vô chen ngang lời Phong.

-Mẹ tớ à? Why so serious?

Cậu cười lấy điện thoại từ ba lô ra:

-Alô, mẹ yêu, mẹ ngủ chưa?

-Có chuyện gì vậy con? Sao giờ này chưa về vậy? – Nó đoán mẹ cậu còn khá trẻ và hiền vì giọng nói của cô rất dịu dàng, âu yếm.

-Hôm nay nhà thằng bạn con không có ai, con ở ngủ lại nhà nó nhé!?

-Cũng được, nhà bạn nào thế con?

-Nhà thằng Đạt ạ? Mai con về sớm.

-Ừ mai về sớm nhé con.

-Bye mẹ!

Cúp máy xong , cậu quay ra bảo nó:

-Xong rồi nhá!

-Không được, tớ thấy tốt nhất cậu lên về đi, nhỡ mẹ cậu gọi cho thằng Đạt thì sao?

-Ờ ha! Chờ chút.

Cậu lại lôi máy ra, bấm số:

-Ê Đạt tao bảo với mẹ tao là tối nay tao ngủ ở nhà mày, tí nữa nếu mẹ tao có hỏi thì mày cứ bảo “phải” nhá!

-Thế nếu mẹ mày đòi mày nghe máy thì sao!

-Ngu thế! Mày bảo tao đi Wimlyam Cường rồi. Thế đi. Cúp đây.

-Á khoan! Thế mày đi…

Chưa kịp để tên bạn nói xong, Phong cúp máy vất điện thọi vào ba lô. Lầm bầm: “Nó còn quá bà già!”

-Được rồi nhé! – Cậu cười tươi rói xoa đầu nó như Thành vẫn thường làm. Nó chợt nghĩ:

“Gíá mà có cả hắn ở đây nữa thì vui, cả bàn luôn.”

-Cậu chưa ăn gì đúng không? – Phong hỏi nó.

-Ừ, tớ chưa đi chợ được, nằm từ sáng đến giờ.

-Trông cậu tiều tuỵ quá! – Phong cảm thấy xót xa khi nhìn bộ xương khô trước mặt – Tớ nấu cháo cho cậu nhé!?

Con bé liếm đôi môi khô khốc của mình, gật đầu.

“Ôi cái đầu của tôi.”

Nó nằm ở trên sô pha nghe nhạc còn cậu bạn thì lúi húi với nồi cháo dưới bếp. Có vẻ Phong nấu giỏi vì nó không nghe thấy tiếng “choang” hay “xẻng” nào cả. Nó chỉ ngửi thấy mùi cháo thơm nghi ngút bay vào mũi, đánh thức cái bụng rỗng không của nó. Ôi trời, tuyến nước bọt của nó bắt đầu hoạt động.

-Xong rồi đây!!! Công chúa mời cậu xơi. Ngon lắm ấy.

Phong bê bát cháo tía tô lên. Mấy hôm trước mẹ cũng nấu cháo này cho nó. Trong tủ lạnh còn lá tía tô nên Phong nấu với hành để giải cảm cho con bé. Nhìn bát cháo thật sự rất ngon mắt, lúc này nó đang đói lên trông tô cháo còn hơn chục lần.

Bụng nó đói lắm rồi nhưng nó vẫn làm bộ:

-Cậu tự sướng à?

-Vậy thôi đừng ăn nữa – Phong kéo bát cháo về phía mình – Chắc là ngon lắm đây!

Cậu xúc một thìa cháo ăn ngon lành, con bé thấy thế vội dành lại:

-Đưa đây… ai bảo không ăn đâu…

Phong mỉm cười:

-Trẻ con. Ê, cậu ăn thìa tớ vừa ăn à?

-Thì sao, chẳng nhé cậu bị bệnh truyền nhiễm? – Nó hồn nhiên.

Phong cười nửa miệng trông rất “lãng tử”:

-Thế là “kiss” gián tiếp đấy. Khổ, cậu “cuồng” tớ đến thế à? Hay để tớ hôn cậu luôn cho khỏi phải ao ước nhé!?!

-Không cần! – Con bé đỏ mặt hét lên rồi vào bếp lầy thìa khác.

Nó lại nghe thấy tiếng cười sảng khoái của ai đó ngoài phòng khách.

*

Ngoài kia, mưa lạnh khác hẳn với không khí ấm áp trong nhà. Thành đứng ở ngoài đó từ rất lâu rồi, cậu đã nhìn thấy chiếc xe của Phong ở góc sân. Qua ô cửa kính cậu thấy hai người rất vui vẻ. Mưa làm ướt hết người cậu, lạnh… nhưng không lạnh bằng trong tim. Không có cậu thì con bé vẫn tốt. Cậu tự hỏi bản thân:

“Liệu tớ còn cơ hội không?”

Cậu lững thững bước đi trong cái rét của tháng 12. Phải chăng ngay từ đầu… cậu đã không có cơ hội?

        Có thể một ngày nào đó, bạn làm người yêu bạn tổn thương sâu sắc. Rồi một ngày khác, bạn lại bị chính người bạn yêu làm tổn thương. Thật sự là rất đau. Cuộc sống luôn công bằng đến bất ngờ. Có những điều không thể tránh được mà chỉ có thể làm giảm đi nỗi đau mà thôi!

                                                                                  *Alone*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro