Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài tôi giật mình khi thấy cảnh tượng trước mắt. Bốn chiếc vali to lù lù được xếp ngay ngắn cạnh giường. Cuối cùng thì ngày này cũng tới, tôi phải qua Hàn Quốc sống với gia đình. Thú thực thì tôi sinh ra ở Hàn Quốc tới năm 6 tuổi thì trở về Việt Nam để học. Tính tới nay chắc cũng đã 12 năm rồi. Nơi này gắn bó với tôi đã rất lâu rồi, bao kỉ niệm buồn vui đều có ở đây hết. Sao mà nỡ xa cho được? Nhưng không xa không được sức ép của ba mẹ quá lớn khiến tôi đành phải chịu thua. Ba mẹ nói muốn tôi qua đó để tiện cho việc quản lí cũng như lo cho tương lai sau này của tôi. Đang ngẩn ngơ suy nghĩ bỗng chị Kim gọi với từ dưới lên: "Cô chủ nhỏ mau thay đồ rồi xuống ăn sáng đi ạ. Chúng ta sẽ trễ chuyến bay nếu cô chủ không nhanh lên!"
(Tác giả quên chưa giới thiệu với các bạn,  chị Kim là quản gia kiêm vệ sĩ của Khánh An. Là người vô cùng thân thiết với An khi cô ở Việt Nam)
Tôi nhanh chóng lấy đại một chiếc quần legging mặc cùng với áo len thân dài màu hồng phấn. Sau đó nhanh chóng chạy xuống bếp ăn sáng......
Bữa sáng đã xong, một chiếc xe ô tô màu đen chạy tới đỗ trước cửa. Có lẽ đó là chiếc xe đưa tôi tới sân bay.  Nhìn nó mà tôi thấy buồn rười rượi. Có đau khổ nào bằng việc phải đi xa quê hương?. Chị Kim khoác lên người tôi chiếc áo lông đưa vào tay con gấu teddy. (Con gấu này nguồn gốc xuất xứ từ đâu tác giả sẽ bật mí sau nha!) Mấy người giúp việc xúm lại khênh đống hành lí lỉnh kỉnh lên xe. Tôi như một con búp bê bị chị Kim kéo ra khỏi cổng. Vậy là từ nay tôi phải rời xa nơi này thật sao??? Căn nhà yêu giấu với giàn cây xanh mát cùng chiếc xích đu trắng vô cùng đáng yêu. Cánh cửa sắt đóng lại đóng sầm luôn cả bao kỉ niệm đẹp đẽ của tuổi thơ tôi. Đau lòng quá! Những giọt nước mắt chực trào rơi ra. Tôi bước lên xe như đứa vô hồn. Ngôi nhà khuất dần phía sau, bánh xe ô tô cứ lăn một cách lạnh lùng. Tôi quay đầu lại phía sau cố vớt vát lại hình bóng của ngôi nhà màu hồng ,để cho đôi mắt nuốt chửng nó và để cho hình ảnh của nó khắc sâu thật sâu vào trong tâm trí.... Sao hôm nay đường đi như ngắn lại. Tôi mới chỉ nhìn ngắm một chút mà đã tới sân bay.
Tại sân bay Nội Bài....
Tôi ngồi xuống dãy ghế dài chờ chị Kim đi lo thủ tục. Buồn. Hàn Quốc thì có gì hay đâu chứ! Ngoài cảnh đẹp hấp dẫn, các món ăn ngon và các "Nam Thần" thì chẳng có gì hay ho.....
Máy bay cất cánh.........
Điện thoại di động tắt ngúm. Chẳng còn gì thú vị, và thế là giấc ngủ lại đến với tôi nhẹ nhàng, nhanh như cơn gió thoảng qua.....

Đang chìm trong giấc mơ ngọt ngào, bỗng có một bàn tay khua nhẹ vào người. Chị Kim gọi nhẹ nhàng: "Cô chủ nhỏ, máy bay sắp hạ cánh rồi, tỉnh dậy đi!" Tôi nhăn nhó nhìn chị: "Em biết rồi, chị làm ơn đừng gọi em là cô chủ nữa, nghe nó cứ sao sao á!"
Máy bay hạ cánh.... chiếc xe taxi đưa chúng tôi về thẳng nhà... Trời lạnh thật đấy! Lạnh hơn Việt Nam nhiều! Tôi lấy chiếc áo khoác nhỏ trong vali mặc thêm vào cho Teddy..... (con nhỏ này lắm chuyện zữ! -_-)

Mở cửa nhà ra, loạt pháo giấy bắn lên khiến tôi giật mình. Ba mẹ và chị Khánh Ly đứng đón tôi với nụ cười tươi roi rói. Tiếp đó họ ôm hôn tôi như là trăm năm không gặp. Cứ nói cho hay là về Việt Nam sống một mình chứ tháng nào mà ba mẹ và chị Ly chẳng về thăm tôi ít nhất hai lần.
Và thế là bữa cơm gia đình xum họp được tổ chức như một buổi party... mọi người hỏi tôi đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.... bà chị như bắt được vàng hỏi tôi đủ thứ rồi quảng cáo này nọ kia về Hàn Quốc....  hết chịu nổi luôn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro