Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa. Đã hơn một tháng kể từ khi tôi rời Việt Nam. Nhớ quá cái dải đất hình chữ S thân thương ấy! Sang vùng khí hậu ôn đới thật khác! Đưa mắt nhìn ra cửa sổ tôi chợt bắt được một khoảnh khắc thật đẹp! Có lẽ đây là thời khắc đẹp nhất của năm. Tuyết đầu mùa rơi. Mới sang Hàn Quốc được chưa lâu thế nên tôi cũng chẳng thể biết hết những con đường ở đây. Mọi thứ đều rất xa lạ từ không khí, quang cảnh, thời tiết đến văn hóa,phong tục. Nghe nói thời khắc tuyết đầu mùa rơi là thời điểm đẹp nhất trong năm. Thế nên tôi không thể bỏ lỡ cơ hội ngàn à không một năm mới có một lần này được. Nhưng vì không biết chỗ nào để chơi nên tôi quyết định sẽ đi dạo một vòng trên đường phố cho biết đây biết đó một chút vì tôi chỉ biết mỗi đường từ nhà tới trường và đường từ nhà tới công viên. Trước đây ở Việt Nam thì khác, tôi lượn lách khắp các ngõ ngách ở Hà Nội. Tôi còn rõ đường đi hơn cả bố mẹ. Các món ăn vặt thì khỏi phải nói! Mặc dù bận học nhưng cứ khi nào thời gian rảnh rỗi thì mấy đứa lại tụ tập rủ nhau đi ăn chè hoặc uống cái gì đó gọi là hình thức "relax nhanh" Bước ra ngoài tôi mang theo ba món đồ không thể thiếu đó là: cuốn tiểu thuyết, chiếc mp3 và điện thoại di động. Cắm chiếc earphones vào máy nghe nhạc rồi đút vào tai sau đó thì lắc lư theo điệu nhạc... Đến công viên, muốn đi dạo tiếp nhưng cũng chẳng biết đi đâu nên đành chọn cho mình một chỗ ngồi lí tưởng để ngắm nhìn khung cảnh đẹp đẽ vừa đọc tiểu thuyết hihi. Và tôi cũng không thể quên một chuyện hết sức quan trọng là chụp hình và up lên facebook để mọi người cùng chia sẻ. Lúc này tự nhiên tôi lại cảm thấy vui vui và linh cảm như có một điều gì đó sẽ đến với mình. Up xong tấm hình tôi lại tiếp tục lật tiểu thuyết ra đọc. Đọc ngấu nghiến, chăm chú tới mức có người tới ngồi bên lúc nào cũng không hay.Chỉ khi người ấy cất tiếng nói tôi mới giật mình. Một giọng nói lạnh lùng đến khó tả. Nhưng sao tôi lại cảm nhận thấy trong đó có cả sự ấm áp. "Chào em" hai từ ngắn ngủi thôi mà làm cho tim tôi như ngừng đập. Tiếng nói ấy sao mà ngọt ngào đến thế! Khi ngẩng đầu lên thì tôi mới sững sờ và đơ một cách không tự chủ. Khuôn mặt đẹp đến từng chi tiết. Đẹp một cách hoàn hảo. Làn da trắng, đôi mắt đen ánh lên tia lạnh lùng, cái mũi cao còn đôi môi thì... thật cuốn hút! Tôi ngẩn ngơ trước vẻ đẹp thiên thần ấy mà không để ý người đối diện đang nói gì. Chưa để tôi định thần lại người ấy đã lạnh lùng bỏ đi để lại đằng sau một cô bé như đang ngơ ngác chưa kịp tỉnh lại trong giấc mơ. Thẫn thờ một lúc tôi mới sực tỉnh. Đầu tôi hiện ra một câu hỏi: "Tại sao trên đời này lại có người đẹp trai đến thế? Mình tưởng những người như thế chỉ có trong tiểu thuyết thôi cơ mà??? " Vừa đi tôi vừa băn khoăn suy nghĩ và cố nhớ lại gương mặt đẹp trai ấy....
Về đến nhà rồi mà tôi vẫn cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ vẫn thắc mắc liệu vừa rồi có phải là mơ không nhỉ? Biết đâu đọc tiểu thuyết nhiều quá tự tưởng tượng ra người đẹp trai thì sao nhỉ? Tôi giống nữ chính còn người ấy giống nam chính. Nhưng mơ thì sao lại chân thật như thế được nhỉ? Những bông tuyết trắng xóa bay bay ngoài cửa sổ như muốn dụ đầu óc tôi bay cùng. Mải suy nghĩ tôi không để ý cốc nước đã tràn. Mẹ đi qua bỗng nhắc nhở làm tôi giật mình:
- Khánh An con làm sao thế? Nước tràn lênh láng ra bàn rồi kìa!
- Dạ...à vâng! Con không để ý! - tôi cố gắng che giấu bộ mặt lúng túng của mình.
Chẳng hiểu làm sao nữa nhưng hình ảnh ấy cứ hiện diện trong tâm trí tôi khiến tôi chẳng thể tập trung vào việc gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro