Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau....
Sáng.....
Như mọi khi,thức dậy - vệ sinh cá nhân - ăn sáng - tới trường. Vì trường không cách nhà tôi xa lắm nên đi bộ thôi. Nhìn chiếc đồng hồ đeo tay hình mặt con gấu mắt tôi bỗng "không tự chủ" mà trợn tròn lên. A! Mẹ ơi! Sắp muộn học rồi! Tôi phóng như bay tới trường bằng hết sức lực của mình. Cắm đầu cắm cổ mà chạy, chạy như điên. Không may sao quả tạ chiếu trúng vào đầu. Bỗng tôi đâm uỳnh vào một ai đó đi trên đường. Và theo một lẽ tự nhiên tôi ngã sóng soài ra đất. Chân đau điếng, chẳng biết có bị chật chân không nữa. Bức xúc! Ngẩng đầu lên tôi mới thấy đó là một người đàn ông. Mà hình như không phải là đàn ông đúng ra là con trai bởi vì hắn ta chắc cũng trẻ. Chưa kịp để tôi nhìn thấy mặt, người mặc đồ đen ấy đã bỏ đi một cách lạnh lùng. Quá đáng hơn là không một câu xin lỗi. Tôi gọi với theo:
- Nè, anh kia, sao đụng người ta mà không xin lỗi?
Hắn dừng lại. Mắt tôi lóe lên một tia hi vọng. Nhưng... chưa đầy hai giây,hắn đã bước đi tiếp,hắn đã nhẫn tâm dẫm đạp lên hi vọng của tôi. A!!! Bực mình muốn chết! Cái tên này thật là quá đáng! Tôi đứng dậy, chỉnh sửa lại quần áo, tiếp tục tới trường. Vừa đi vừa trách móc hắn: "Cái tên vô duyên muốn chết! Đụng vào người ta mà không một câu xin lỗi! Bực cả mình!"........ Ơ, mà ngẫm lại mới thấy hình như có gì đó sai sai. Hắn hình như không phải đâm vào tôi mà là tôi bất cẩn đi đụng vô hắn. Vậy mà còn lên mặt trách móc người ta nữa! Ngại quá! Mải suy nghĩ mà tôi quên mất rằng mình đang muộn học. Định hình lại tôi chạy thật nhanh tới trường. Vừa bước vào cổng thì tiếng chuông reo... May sao! Cảm ơn GOD đã cứu con! Nếu mà muộn học chắc phải đứng ngoài cả mấy tiết mất! Dù không phải là trường tiểu học nhưng mà cái trường trung học này phạt học sinh không khác gì học sinh tiểu học. Haiizzzz........(Ý Khánh An nó muốn nói là trường trung học phổ thông) Đi học trễ một chút thôi là bắt quỳ ở cửa lớp, hai tay nâng cặp lên quá đầu. May là tôi chưa chịu phạt như thế bao giờ nếu không thì chắc chết +_+....

Các tiết học trôi qua nhanh chóng kéo theo thời gian. Tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa reo lên. Cái bụng của tôi lúc này cũng đã gõ trống biểu tình. Tôi mệt mỏi bước xuống căn tin, xuống đây chọn đại một bàn ngồi. Nhìn qua cửa sổ bỗng tôi thấy lướt qua một bóng hình rất quen mà không biết đó là ai. Chẳng bận tâm gì nữa, khi đồ ăn được bưng ra thì tôi liền ăn ngay vì cái bụng đang sôi lên vì đói. Ăn xong bữa trưa, tôi lên thư viện chọn một cuốn sách,lại một bàn ngồi rồi lấy mp3 ra vừa nghe nhạc vừa đọc sách.
Greatness as you, Smallest as me
(Sự vĩ đại là bạn, Nhỏ bé nhất là tôi)
You show me what is deep as sea
(Bạn chỉ cho tôi biết cái gì sâu như biển)
A little love,little kiss
(Một tình yêu nhỏ bé, nụ hôn nhỏ bé )
A little hug, little gift
(Một cái ôm nhỏ bé, món quà nhỏ bé)
All of little something
(Tất cả vài thứ nhỏ bé ấy)
These are our memories
(Đây là những kỉ niệm của chúng ta)
Giọng ca trầm ấm của Fiona Fung gợi cho tôi nhớ lại kỉ niệm xưa khi mà tôi vẫn còn ở Hàn Quốc. Tôi lại nhớ đến người ấy, mặc dù qua nhiều năm nhưng hình bóng ấy trong tôi vẫn chưa hề phai nhạt. Chẳng biết giờ này người ấy đang ở đâu.....

Thoáng chốc tiếng chuông lại vang lên..... Những tiết học lại bắt đầu...... rồi kết thúc theo quy luật của thời gian.
5.00 pm......
Tất cả đều mệt lả.... chán nản....
Sinh hoạt CLB chẳng có gì thú vị.... rốt cuộc thì nó cũng chỉ như một cái nhà giam học sinh....
May sao tiếng chuông kịp thời reo lên cứu lũ học sinh đang chết dần chết mòn trong sự chán nản, mệt mỏi thoát khỏi cảnh này. Mọi người lấy lại tinh thần ngay lập tức, khuôn mặt ai nấy cũng vui tươi hăn lên. Và không ngoại trừ trong đám đông ấy, tôi cũng thế cũng vui tươi về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro