Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dọc đường về tôi bỗng tia thấy một em mèo rất chi đáng yêu. Như người mất hồn tôi lao vào cửa hàng ấy làm cho chủ quán còn phải giật mình.(Khánh An của chúng ta nhiều lúc hơi làm quá thì phải! -_-#)
Một chú mèo con lông xù trắng muốt hiện ra làm mắt tôi lóe sáng. Tôi vội hỏi giá tiền "250 ngàn won" (tương đương với hơn 5 triệu VNĐ)- cái giá không rẻ nhưng cũng không quá đắt với tôi. Đây là một tin mừng nhưng khó khăn của tôi không phải là ở tiền nong mà là ở... mẹ. Mẹ tôi chúa ghét mèo và chó. Chắc tại lông nó rụng nhiều. Trước đó nhà tôi cũng có nuôi một con nhưng không may con mèo đó hư ơi là hư. Nó cứ chạy khắp nhà rồi đi vệ sinh bừa bãi và người phải dọn không ai khác chính là... mẹ tôi. Từ đó mẹ cạch mặt loài mèo và không muốn nhìn thấy bất cứ con nào trong nhà. Mấy lần tới định mua nhưng mà ý định ấy chưa kịp nảy nở thì đã  bị mẹ tôi dập tắt không thương tiếc. Lần này không biết sẽ ra sao? Chắc tôi năn nỉ gãy lưỡi mẹ cũng không cho. Nhưng mà bé này đẹp quá, không mua thì tiếc đứt ruột!  Tôi đành đau khổ bước ra khỏi cửa hàng. Nhưng nghĩ lại tôi lại phóng như bay vào cửa hàng đó. Cô chủ quán nhìn tôi với đôi mắt mở to. (Chắc bả ngạc nhiên quá mà! ^_^)   Tôi nói vội vài câu:
- Cô ơi, bé mèo này cô đừng bán cho ai hết nha! Vài bữa nữa cháu quay lại lấy! - tôi chỉ vào bé mèo cute hồi nãy.
Cô ấy gật đầu làm cho tôi sướng rên. Tung tăng về nhà nhảy chân sáo vừa hát rồi tự nhiên tâm trạng vui vẻ ấy bị phá nát bằng một hòn đá. Tôi vấp vào một cục đá từ trên trời rơi xuống. Và theo như quán tính tôi ngã sấp mặt về phía trước. Ăn gì mà xui dữ vậy nè???? Chưa gì mà đã ngã 2 lần trong một ngày! Khổ thân cái số tôi,xui một cách quá đáng!  Cũng may mà chân tay không sao chỉ có hơi bẩn chút xíu chứ không về nhà lại bị mẹ la cho coi. Suốt ngày mẹ ca bài ca "hậu đậu" khiến tôi bực cả mình: "Con đi đứng không cẩn thận gì cả! Lúc nào cũng như là vừa đi vừa ngã ấy! Con gái con đứa gì mà hậu đậu thế hả? Đụng vào cái gì là hỏng cái đấy! Sao mẹ lại vô phúc sinh ra một đứa như con không biết!" Chẳng hiểu mẹ cưng chiều tôi kiểu gì mà suốt ngày la với mắng. (khổ thân bé An ˇ▂ˇ)
Tiếp tục về nhà.....
Về đến nhà ......
Vừa mở cửa đã nghe tiếng ba vọng ra:
- Con bị lạc đường à sao về muộn quá vậy? Con về trễ tới gần nửa giờ đồng hồ!
Chưa kịp để tôi trả lời mẹ đã đáp lại luôn:
- Chắc lại la cà ở đâu chứ đứa như nó làm gì có chuyện lạc đường!
Chị Khánh Ly đổ thêm dầu vào lửa:
- Bé Pi, em lại vào cửa hàng mèo ngắm mèo nữa đúng không?
Tôi lúng túng. Bà chị này cứ như thuê thám tử theo dõi tôi không bằng. Sao tôi đi đâu, làm gì bả cũng biết hết vậy???
- Mau đi tắm rồi xuống ăn cơm đi  Pi!- mẹ ra lệnh sau đó trở lại bếp nấu nướng.
Chị Ly cũng vào theo phụ mẹ. Chớp lấy cơ hội, tôi lại ghế sofa ngồi kế bên ba. Cái mặt gắng biểu cảm sao cho đáng yêu nhất có thể. Ba nhìn thấy cái biểu cảm kì lạ ấy liền hỏi luôn:
- Sao? Con có chuyện gì muốn xin bố à,bé Pi?
(Tác giả quên chưa nói, nickname của Khánh An ở nhà là Pi, tại hồi nhỏ hay gọi là "bé" nên tới giờ quen rồi vẫn gọi là bé Pi)
- Papa đúng là hiểu con nhất! - Tôi khoác tay bố cười tươi như hoa. Sau đó trình bày ngay sự việc:
- Papa à, tình hình là con vừa mới thấy một bé mèo siêu siêu dễ thương Mà giá của nó cũng không đắt lắm đâu ạ!
- Con muốn mua chứ gì? - Ba vừa coi TV vừa phán.
- Dạ,nhưng mà....nhưng...... Pi sợ mẹ không cho, papa làm ơn nói với mẹ dùm con được không??? - Mắt tôi long lanh nhìn ba
Ba vẫn chưa kịp trả lời thì mẹ từ đâu bước tới (nó cứ nói thế chứ mẹ bước từ bếp ra chứ đâu! -_-||)
Mẹ giục:
- Pi,sao mà chưa đi tắm nữa vậy hả? Hai bố con đang âm mưu gì thế hả?
Nghe hai chữ "âm mưu" sao tôi bỗng thấy hoảng loạn. Nhanh nhanh chạy lên phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro