Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tắm xong tôi xuống nhà ăn cơm với tâm trạng ngẩn ngơ. Mải suy nghĩ về kế hoạch rước bé mèo về nhà rồi lại nhớ đến "người ấy" - Nam thần có ánh mắt đặc biệt. Không hiểu sao tôi thấy ánh mắt ấy rất quen mặc dù mới gặp lần đầu. Tôi chỉ tỉnh lại khi nghe câu hỏi của mẹ:
- Con làm sao thế hả Pi?
Chưa kịp để tôi định thần Ly đã trả lời thay:
- Pi nó đang nhớ về boy lạnh lùng đấy ạ!
Tôi trợn tròn mắt. Bà chị này đọc được suy nghĩ của tôi đấy à? Mẹ tỏ ra khó hiểu:
- Boy lạnh lùng là ai thế hả?
Ly chỉ cười mà không nói gì. Cái bà chị tinh danh này, biết thế không kể cho bả nghe chuyện còn hơn.

Chả là hôm bữa chị nó lôi ra một loạt ảnh toàn "nam thần" trong phim. Mà nó lỡ nhìn thấy mấy tấm ảnh "oppa" của nó đẹp lung linh. Nó xin mà bà chị ki bo không cho và thế là nó tìm cách để dụ chị. An nói:
- Chị hai, chị cho em mấy tấm hình của oppa đi rồi em kể cho chị chuyện này hay lắm!
Chị nó nhìn với con mắt nghi ngờ:
- Có tin được không đó? Chị cưng không dễ bị lừa đâu nha! Cưng tưởng đó là oppa của mình cưng hả? Chị cũng thích anh ấy chứ bộ! Nằm mơ đi cưng!
Nó vội níu tay năn nỉ:
- Chị hai, chị cho Pi đi mà! Chị hai có nhiều hình lắm rồi còn gì! Cho Pi mấy tấm có chết được đâu! Cho Pi đi rồi bữa nào đi concert Pi xin ba mẹ cho chị đi cùng! Nha chị hai, nha....nha..... - Nó kéo tay chị nó nũng nịu.
Và thế là chị Ly mủn lòng đồng ý cho nó hết mấy tấm hình mà khó khăn lắm bả mới mua được. Theo như lời hứa nó kể cho chị nghe chuyện gặp boy lạnh lùng hôm trời giá rét. Và mặt nó ngơ ra biểu cảm đúng như lúc ăn cơm hồi nãy đó. Thế là chị nó đọc vị từng biểu cảm của nó luôn.
Trở về với cảnh thực......
Tôi ngồi ăn cơm mà nuốt hổng có vô. Khổ nỗi cái hình ảnh bé mèo lovely cùng với cold boy cứ hiện lên trong đầu. Ăn cơm xong tôi lân la vào bếp phụ mẹ rửa chén đĩa.
(Bình thường mấy việc nhà đều mẹ nó và chị Khánh Ly làm hết. Nó chỉ có 3 nhiệm vụ là ăn, chơi và học thỉnh thoảng thì làm thêm mấy việc kiểu suy nghĩ lung tung và ngắm các "soái ca" của nó ở trên mạng)
Vào tới bếp, tôi hỏi mẹ:
- Mama à! Có việc gì cho Pi làm chung với nha!
Mẹ nói lạnh lùng:
- Con lên ăn trái cây cho mẹ nhờ! Xuống đây chỉ làm rối thêm thôi! Ba người là đủ lắm rồi! (Tính cả chị Min giúp việc là 3 người nha!)
Tôi đành lủi thủi ra phòng khách ăn trái cây mặc dù không thích. Một lúc sau,mẹ cũng ra, tôi vào luôn vấn đề:
- Mẹ ơi! Con định....
Mẹ chặn ngay lại:
- Không mẹ không đồng ý!
Chắc ba nói với mẹ lúc tôi đang tắm. Thật là thất vọng!!! Tôi bực mình bỏ dở miếng táo đang ăn rồi chạy lên phòng. Lôi đống bài tập ra làm. Căng hết các dây thần kinh để tập trung học. 3 giờ đồng hồ trôi qua, sau khi vật lộn với đống bài tập nhiều tới mức đè chết người, tôi mệt mỏi ngả xuống giường. Học lớp 12 áp lực kinh khủng! Kiến thức thì nhiều, thời gian thì ít sao có thể ôn tập được. Không biết sau này liệu có đậu đại học không nữa. Cũng may ba mẹ cho tôi học ở học viện nên không phải đi học thêm,nếu không chắc giờ này vẫn còn lông nhông trên đường về! ~T_T~ (Chắc các bạn không biết sao lại như thế đúng không? Bởi vì ở Hàn Quốc, ngoài học ở học viện ra thì các học sinh trường bình thường sau khi kết thúc việc học ở trường vào 17h còn phải đi học thêm tới 22h sau đó mới trở về nhà và tự học khoảng 1-2 tiếng nữa +_+)
Tôi chìm vào giấc ngủ nhanh chóng bởi ở Việt Nam, tôi thường ngủ sớm hơn.
...........................

Tôi nhìn thấy ánh mắt ấy. Ánh mắt vô cùng đặc biệt. Nó lạnh lùng, sắt đá nhưng ẩn sâu bên trong như chất chứa bao tâm tư, tình cảm. Chính là người con trai ấy! Anh ấy nở nụ cười với tôi. Tôi vui mừng khôn xiết. Tay ôm Teddy tôi chạy tới đang định dang tay ôm anh thật chặt để xoa dịu nỗi nhớ trong lòng. Nhưng.... anh bỗng tan biến. Tôi đứng một mình dưới gốc cây anh đào như một đứa ngốc. Anh ấy đã đi thật rồi! Bỏ lại một mình tôi. Khóc... những giọt lệ cứ thế tuôn ra. Tôi không thể giữ chúng ở lại. Cũng giống như không thể giữ anh ở bên cạnh tôi. Khóc.... khóc... tôi chỉ biết khóc.... Giật mình tỉnh dậy. Thì ra đó chỉ là một giấc mơ. Tôi nhìn Teddy và khóc....
Có lẽ tôi đã quá nhớ anh nên mới mơ thấy như thế. Diamond, anh đang ở đâu? Làm sao em mới có thể tìm thấy anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro