Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm...
Màn đêm tĩnh lặng....
Ở một nơi khác, xa...rất xa phòng của Khánh An, có một người đang ngả mình xuống chiếc ghế đen lạnh lùng. Đôi mắt anh nhắm nghiền lại gương mặt đầy sự mệt mỏi. Đâu có ai biết rằng Quyền Chí Long - thiếu gia lạnh lùng nhẫn tâm của tập đoàn Top of the world đang buồn. Bởi anh luôn che giấu cảm xúc thật của mình qua vẻ ngoài vô cảm. Một người phụ nữ bước vào phá tan cảnh tĩnh lặng đến ghê rợn. Tiếng bước chân làm anh mở mắt. Anh lạnh lùng nói ra từng tiếng:
- Em vào đây làm gì?
Cô gái tiến lại gần choàng tay lên vai anh, ghé vào tai anh thì thầm:
- Oppa à, Uyên Nhi nhớ anh quá nên tới tìm anh nè! Mình đi ra ngoài chơi một chút nha anh! - cô ta nũng nịu.
- Nếu em thích thì tự đi một mình đi. Leave me alone!
- Anh...đi mà...đi mà - Uyên Nhi nắm lấy tay anh lắc lắc.
- Khuya rồi, em về nhà đi! - mắt anh lại nhắm nghiền lại.
- Anh...em không chịu đâu! Mình ra ngoài chơi đi.... (sao mà dai như đỉa zậy nè!!!  ̄ˍ ̄)
- Anh đã nói không rồi mà em không hiểu à? Đi ra khỏi phòng anh ngay! - Chí Long giận dữ quát lớn
Cô Uyên Nhi này chắc sợ quá nhanh nhanh rời khỏi phòng. Trước khi cô ta mở cánh cửa bước ra,anh còn để lại một câu:
- Khoan đã, lần sau em đừng dùng cái kiểu ăn nói ấy với anh! Nó không hợp với em đâu!
Mặt cô ta như bị kéo dài xuống vì kế hoạch không thành công   (nhìn khó coi muốn chết! -_-)
Ở dưới chân cầu thang, bà Thanh Vân mặt hớn hở hỏi:
- Sao? Nó có chịu không?
Cô ta ngán ngẩm lắc đầu. Bà Vân thắc mắc:
- Sao lại thế nhỉ? Rõ ràng ta thấy con bé đấy đã có lần làm vậy mà!
Uyên Nhi đành buồn chán bỏ về nhà.
Trở lại trong căn phòng mang màu trung tính.....
Một tấm ảnh được lôi ra từ chiếc hộp gỗ nhỏ đã cũ sờn. Chí Long đang say sưa ngắm nhìn 2 cô bé trong hình. Anh thầm nhủ:
- Em gái yêu chúng ta sắp được gặp lại nhau rồi!
Bỗng một giọt lệ tuôn trào trên khóe mắt của anh rồi nhanh chóng bị trượt khỏi khuôn mặt góc cạnh của anh. Tấm hình lại được trả về chỗ cũ. Chí Long rời khỏi ghế,bước tới và thả mình tự do trên chiếc giường ngủ phủ ga màu xám. Lúc này anh thực sự rất đẹp, không phải một con người vô cảm đáng sợ nữa. Mái tóc màu đen như càng tôn lên làn da trắng mịn màng của anh. (hổng biết ổng có dưỡng da không ta? Sống ở Hàn Quốc thì dễ lắm! 。^‿^。) Phía trên đôi mắt huyền bí là đôi lông mày rậm cuốn hút. (người ta hơi bị Manly đó nha! ;)) Trông anh lúc này chẳng khác gì một thiên thần. Có phải chăng khi ngủ mới là lúc anh sống thật với bản thân mình?

Trở lại nhà họ Hoàng....
Phòng của con nhỏ Khánh An đối lập hoàn toàn với căn phòng hồi nãy, trong này không có bất kỳ một màu tối nào. Xanh, đỏ, tím, vàng, da cam,lục,lam đều có đủ. Từ màu sơn tường,đồ nội thất cho tới quần áo, sách vở và cả mớ gấu bông cũng rực rỡ màu sắc. (Nguyên cái mớ gấu bông của bả chắc cũng phải có khoảng 10 màu khác nhau *_*)
Ba mẹ nó nói là nó nên sửa lại cách trang trí phòng đi, lớp 12 rồi mà như con nít lớp 1 vậy đó! Nhưng mà nó nhất quyết không thay đổi. (Aizzz...MTB thấy bệnh này hơi bị nặng à nha! -_-||) Cái dáng ngủ của nó chắc có một không hai quá à! Người ta ngủ đẹp như thiên thần thế mà coi nó kìa, lúc thì lăn qua bên này, lúc lượn qua bên kia. Nó nhiều lần bị ngã xuống đất rồi đấy mà có chịu sửa đổi đâu. Đúng thật là: Giang sơn khó đổi,bản tính khó rời! Vô phúc cho boy nào vớ nhầm phải nó!

(Nói thế thôi không ông bà Hoàng mà nghe được tui nói xấu cục cưng của họ thì chết chắc! ~T_T~)

Lời nhắn của tác giả:
Quên chưa nói nữa! -_- Nếu reader nào thấy truyện của My TaBi (MTB) hay thì ủng hộ dùm nha! Nhấn vô cái biểu tượng ☆ ấy ạ! Nhớ bình chọn cho TaBi nha!
Thank u for everything!♡♡♡
TaBi sẽ cố gắng ra nhanh hơn ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro