Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại với chuyện cũ....
Đã mấy ngày nay mặt nhỏ Khánh An như người mất hồn. Nó đang giận ba mẹ nó, thực sự rất giận. Ngoài chuyện mẹ nó không cho mua mèo thì còn cả chuyện ba mẹ nó bắt nó phải thi vào trường mà nó không muốn. Chị Khánh Ly đã tốt nghiệp trường Luật và đã làm việc được hơn 1 năm. Vậy là gánh nặng thừa kế tập đoàn đổ lên vai nó. An vốn không thích vào khoa Kinh tế bởi niềm đam mê của nó là môn Văn và nó muốn sau này sẽ trở thành một cô giáo. Chính vì điều này đã gây xung đột giữa nó và ba mẹ. Ba nó trong cơn tức giận đã lỡ tay tát nó một cái. Và thế là chiến tranh lạnh diễn ra....
Mấy ngày An chẳng chịu ăn uống gì. Bỏ bữa liên tục. Nó chắc là thất vọng lắm! Bởi vì ba mẹ chưa hề đánh nó, từ nhỏ tới giờ dù nó có sai tới đâu thì ba nó chỉ mắng chứ không đánh bao giờ. Vậy mà lần này chỉ vì nó không theo ý ba mà ông ấy đánh nó. Nó thực sự rất buồn. Suốt ngày nó lao đầu vào học,chẳng để ý bất cứ thứ gì. Chiến tranh lạnh của nó và ba mẹ không phải là không nói với nhau câu gì. Khánh An vẫn rất ngoan, ba mẹ hỏi gì nó cũng trả lời, đi cũng hỏi về cũng chào chứ không như mấy đứa khác là bơ luôn không thèm để ý. Chỉ có điều nó không nói chuyện với họ nhiều như trước, không tâm sự với họ và cũng chẳng hay cười như Khánh An của ngày trước. Có lẽ nó đã bị tổn thương quá lớn tới mức thờ ơ với mọi thứ. Tâm trạng của An lực này chỉ diễn tả bằng 1 từ duy nhất là: "hopeless"
Nó đã rất tin ba mẹ,tin rằng ba mẹ rất tâm lý, không như những phụ huynh khác luôn bắt ép con em mình thế mà giờ đây kết quả nó nhận được lại là điều mà nó ghét nhất. Nó hay bỏ bữa lắm! Mà có ăn thì cũng chỉ qua loa cho có. Ba mẹ cũng buồn chẳng kém gì. Họ nghĩ khác Khánh An, họ chỉ muốn cho nó công việc nhẹ nhàng hơn, bởi vì nhà đã có một tập đoàn giờ nó chỉ cần học sau đó vào tiếp quản công ty thế là xong. Nhưng nó không những không hiểu được tấm lòng vĩ đại ấy mà còn hiểu lầm nữa. Đúng là buồn thật! T.T
Cứ như thế..... đã một tuần rồi đấy! Nhìn Khánh An xanh xao trông thấy. Ba mẹ vô cùng lo lắng cho nó còn nó thì sắp ngất đi vì kiệt sức rồi! Khánh Ly không thể đứng yên nhìn được bởi chị là người ngoài cuộc mà cũng bị ảnh hưởng luôn. Chị quyết định sẽ giúp 2 bên giải tỏa căng thẳng. Nhưng khi chị bước ra khỏi phòng thì phòng còn lại bật mở cửa và ba mẹ đứng ở ngoài đang chuẩn bị gõ cửa. Bốn người nhìn nhau và đồng thanh nói:
- Con /ba mẹ có chuyện muốn nói (nghĩa là cả 4 người nói 1câu nhưng cách xưng hô khác)
Và thế là mở cuộc họp gia đình....
Khánh An lên tiếng trước:
- Con xin lỗi vì những hành động con đã làm! Con biết con đã sai xin lỗi ba mẹ. Nhưng....
Mẹ cô cắt lời:
- Ba mẹ cũng xin lỗi con vì không tôn trọng ý kiến của con. Ba mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con thôi! Con không nên có thái độ như thế, mẹ thấy rất buồn!
Ba nó cũng lên tiếng:
- Ba cũng xin lỗi! Ba không nên đánh con như thế! Ba cũng đã hiểu suy nghĩ của con! Ba sẽ cho phép con theo nghề mà con muốn!
Chị Ly cười tươi:
- Ba mẹ chắc không biết hôm nào bé Pi cũng khóc đâu nhỉ! Bữa trước con đi xuống dưới uống nước tình cờ nghe thấy Pi thút thít một mình trong phòng. Tội nghiệp quá trời luôn!
Đúng thế! Bé Pi của chúng ta đã khóc, khóc rất nhiều, bữa nào cũng khóc luôn. Có lẽ vì ấm ức quá đây mà. Mặt Pi nhìn tươi tắn hơn trước nhưng vẫn có gì đó hơi buồn. Mẹ đoán được lí do liền bảo:
- Mẹ đồng ý cho con nuôi mèo nhưng bla...bla...bla... - một đống nội quy được nêu ra. Con nhỏ An không biết có nghe không nữa nhưng mà mắt nó bây giờ sáng và lấp lánh còn hơn cả kim cương ấy chứ. Con nhỏ vui sướng ôm trầm lấy mẹ và thế là ba với chị Ly cũng nhảy vô chung vui cùng. Gia đình hòa thuận lại như xưa, vui vẻ bên nhau hạnh phúc. Để kết thúc chiến tranh lạnh, nhà họ Hoàng quyết định mở party ăn mừng. Tiếng pháo giấy lại vang lên khiến bầu không khí lạnh lẽo biến đi đâu mất luôn....... (cái nhà này!hơi tí là mở party! Làm MTB ghen tị quá trời! T_T)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro