Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà họ Quyền...
Bữa cơm đang diễn ra trong sự không yên ổn. Vẫn tình trạng cũ... Uyên Nhi và Linh lại gây chiến tranh. Nói chung là bữa cơm gia đình họ Quyền chỉ ấm cúng khi và chỉ khi không có sự xuất hiện của Uyên Nhi.
An lúc này cũng đã tới. Người giúp việc mời nó vào phòng khách. Thấy An, Tatoo đứng ngay dậy chạy ra tiếp đón. Hai đứa nói chuyện tíu tít.
- Chị An! Chị mặc váy sao? Hôm nay nhìn chị đáng yêu quá à!
- Lần đầu tiên em thấy chị mặc đồ như vậy hả?
- Ừ! Nhìn chị xinh quá à! Bây giờ em mới biết dáng chị chuẩn thật nha! Đẹp quá!
- Chị thấy cũng bình thường mà! Hìhì...
Nói thật thì qua đôi mắt của người lạ, nó bây giờ quả thực rất đẹp. Váy da mini màu đen giúp nó tôn lên làn da trắng hồng mịn màng mặc dù có vài vết xước ở dưới đầu gối. Đôi giày sneaker khiến chân nó đã dài lại càng dài hơn. Chiếc áo jacket cùng áo sơ mi trắng tương phản làm nổi bật cả set đồ. Hơn nữa chiếc jacket còn giúp nó giữ ấm cho cơ thể trong tiết trời mùa đông lạnh buốt của Hàn Quốc. Trông nó lúc này đúng chuẩn một sporty girl thứ thiệt. (MTB nói "người lạ" ở trên ý không phải là người không quen biết mà là người khác, những người không thuộc gia đình của An)

Bữa cơm cũng vừa hay kết thúc, tất cả mọi người ra phòng khách ngồi coi ti vi và uống nước ăn hoa quả tráng miệng. Nhìn thấy Khánh An, Long vô cùng ngỡ ngàng và ngạc nhiên. Hôm nay An buông mái tóc bồng bềnh tự nhiên lại càng làm cho anh thấy sốc. Vẫn là phong cách ấy nhưng nó khác hẳn so với ngày thường. Nhìn nó hôm nay xinh hơn, đáng yêu hơn và nổi bật hơn.
- Chí Long, anh sao vậy? - Tatoo nhìn vào mắt anh hỏi xoáy.
- Không....không sao... chỉ là thấy hơi bất ngờ thôi!
- Chị ấy đẹp quá phải không? - Tatoo hỏi nhỏ
- Không! - nói rồi anh lạnh lùng bỏ ra ghế.
Thấy biểu hiện ấy của Long, cô ả Uyên Nhi không khỏi ghen tức. Nhìn thấy bố mẹ Tatoo, An lập tức đứng dậy cúi đầu chào:
- Con chào hai bác! Con là bạn của Tatoo ạ!
- Chào con! Nhìn con rất dễ thương! - ông Quyền khen.
Tatoo tranh thủ lên thay đồ, nhỏ chắc không lường trước được chuyện gì sẽ xảy đến với An.

- Ba mẹ con làm nghề gì? - bà Thanh Vân hỏi tiếp
- Dạ...ba mẹ con... - nó ấp úng
- Sao mẹ cứ phải quan tâm đến chuyện nghề nghiệp làm gì? - Long bỗng gắt lên.
Nhỏ Uyên Nhi thừa cơ hội nhảy vô:
- Không biết là ba mẹ cô làm nghề gì mà cô phải đi làm nhân viên của trung tâm mua sắm vậy? (Nhỏ này rõ ràng muốn gây chuyện mà! ╰_╯)
- Thật sao? Con đi làm ở trung tâm mua sắm á?
- Dạ...vâng...
- Thế thì chắc gia đình con nghèo khổ lắm nhỉ! Chơi với Tatoo nhà bác là vì tiền đúng không? - Bà Vân cười nửa miệng
- Không! Con không hề có ý định lợi dụng Tatoo! Con nói thật đấy ạ!
- Ai mà chẳng nói như thế! Con tưởng bác không biết loại người như con chắc?
- Mẹ thôi đi! - Chí Long cắt lời
Cùng lúc Tatoo xuống, hôm nay nhìn nó cũng vô cùng nổi bật. Nhỏ mặc một chiếc sweater trắng cùng với váy xếp li ngắn màu đen, khoác ngoài với chiếc trench coat trẻ trung. Giày dáng thể thao cổ cao màu đen khỏe khoắn nhưng không kém phần điệu đà. Nó vội kéo An và Chí Long đi để làm tài xế. Nhỏ Nhi đắc ý nhếch mép cười gian xảo.

Trên đường đi tới concert...
- Chị An, chị đừng suy nghĩ nhiều quá nha! Chị đừng để ý mấy lời nói đó.
- Chị không sao đâu mà! Em cũng mặc đồ trắng đen luôn sao? Chính tỏ em cũng là một V.I.P bự đó chứ! - nó nói lảng đi chuyện khác
- Em luôn tuân thủ đồ trắng đen - lightstick vàng! Hihi...

Tới nơi rồi...
Không khí náo nhiệt nhộn nhịp vô cùng. Ai ai cũng cầm trên tay những chiếc lightsticks vàng rực rỡ, lung linh; đeo trên đầu những chiếc vương miện có ánh đèn vàng sáng lấp lánh.
Chí Long bước vào thu hút mọi ánh nhìn từ các fan girl. (Hơi thiệt thòi cho phái nữ khi đi bên cạnh anh! Hjxhjx...~T_T~) Chỉ tội nghiệp hai con nhỏ đi cạnh. Đáng ra là rất nổi bật trong đám đông với street style ngọt ngào nhưng đi cạnh Long thì bao nhiêu ánh hào quang bị anh hút hết rồi.

- Để tôi đi mua vé! - Chí Long quay sang An nói
(Trời! Anh không biết vé concert là phải mua trước hàng tuần sao? Mà lại là concert của Big Bang thì phải dành giật chật vật lắm mới mua được! ~T_T~)
- Không! Tôi đã mua rồi nè! - nó vừa nói vừa kéo tay anh lại vừa giơ 2 chiếc vé ra.
Long ngạc nhiên nhìn nó rồi nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy tay anh. Nó cũng ngạc nhiên nhìn theo ánh mắt anh. Như nhận ra sự khác lạ, nó ngượng ngùng buông tay anh ra. Mặt nó đỏ bừng bừng, ngại quá nó kéo tay Tatoo đi nhanh vào trong. Để lại cho người đằng sau một nụ cười đắc ý xen chút tinh quái.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro