Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi lau sạch vết thương, Chí Long lấy miếng băng cá nhân dán vào rồi miết nhẹ. Nhìn thấy những vết xước dài trên chân An, anh hỏi:
- Đây là mấy vết thương hôm đó hả?   (Ý ảnh là cái hôm hai đứa bị bắt cóc ấy)
- Ừm!
- Có còn đau không?
- Chút chút! - nó mỉm cười đáp lại
Có lẽ nó may mắn là người thứ hai được Chí Long quan tâm đến. Ngoại trừ Tatoo được anh quan tâm chăm sóc tận tình thì còn lại tất cả mọi người đều chỉ nhận được sự lạnh lùng vô cảm từ nơi anh. Đâu có ai biết rằng con người lạnh lùng vô cảm ấy từ khi gặp An đã biết mỉm cười. Cũng chẳng ai biết trái tim băng giá ấy đang dần được sưởi ấp...

Đằng xa Uyên Nhi đã thấy hết mọi chuyện. Cô ả tức muốn nổ tung cả người ra. Cô ta chạy lại nhanh như chớp vì sợ mất "vị hôn phu" quý báu của mình. Mặc dù rất tức giận nhưng cô ả vẫn làm bộ không có chuyện gì xảy ra trước mặt Chí Long.
- Chí Long, em mua đủ đồ rồi mình về thôi! - ả nói với giọng kiểu như đường hòa muối rồi cho thêm chanh    (Kiểu giọng giả bộ ngọt ngào nhưng mà mặn lại còn chua. Chẳng ra thể thống gì! Nghe muốn rớt cái lỗ tai lun!-_-///)
Chí Long chẳng nói một lời mà bỏ đi. Chỉ còn lại cô ả và An, cô ta mới lộ ra mặt thật:
- Con nhỏ kia mày nên nhớ Chí Long là của tao! Đừng cố tình ve vãn, quyến rũ anh ấy! Hãy tránh xa anh ấy ra nếu không mày đừng có hối hận! Tao không biết tao sẽ ác đến như thế nào đâu! Nhớ đấy con ranh!
Nhỏ An thì vẫn thản nhiên như thường. Bởi vì căn bản là nó từ trước tới giờ có sợ ai đâu.

Thoạt nhìn đồng hồ, Khánh An vui mừng khi nhận ra sắp tới giờ tan ca. Không suy nghĩ gì nữa, nó chạy thẳng tới phòng thay đồ. Hôm nay về sớm chút cũng không sao đằng nào thì nó cũng phải về để chuẩn bị cho buổi concert tối nay. (Bả làm như bả là ca sĩ không bằng! Về sớm để chuẩn bị cơ??? ●︿●)
Thay xong quần áo, nó chạy cấp tốc ra cửa. Nhưng có lẽ trời không muốn cho nó được toại nguyện. Chưa kịp ra khỏi cửa thì nó đã bị chủ tịch Hoàng bắt lại bằng lời nói:
- Cô nhân viên kia! Đã hết giờ đâu mà cô dám bỏ về?
- Dạ....dạ... thưa chủ tịch, nhà con có việc bận nên...chủ tịch cho con về sớm chút xíu nha! - Nó vừa nói vừa cười cười như moị lần khi xin tiền ba.  
(Mà sao nhỏ này ngốc thế? Chung nhà lấy lí do đó sao mà tin được? ˇ▂ˇ)
- Không được! Nhà cô thì có việc gì mà bận? Cô muốn về sớm để đi chơi chứ gì?  
(MTB: Biết ngay mà! Cái đồ ngốc này! - T.O.P cho em mượn "câu nói bất hủ" của anh chút xíu nhá! 。^‿^。)
- Chủ tịch à, cũng chỉ còn 20 phút nữa thôi mà! Chủ tịch cho con về sớm một chút đi nha...nha...chủ tịch! - nó nhõng nhẽo  (Nhõng nhẽo kiểu của con với ba nhưng người ngoài nhìn vô thì tưởng kiểu của... tình nhân với nhau! -_-# ~T_T~)
Và người cha thì không thể kìm nén lòng thương với con gái yêu quý của mình thế nên....
- Thôi được! Nhưng ngày mai cô phải làm bù đấy!
- Cảm ơn chủ tịch nhiều nhiều! Con cảm ơn! Cảm ơn! Cảm ơn! - nó vui mừng ôm chầm lấy ba
Nhưng nó không để ý rằng hai người đang đứng cạnh ba nó nhìn nó với con mắt như nhìn người ngoài hành tinh. An vôi chạy đi vừa đi vừa nhảy. Chí Long và Uyên Nhi cũng chào ông Hoàng rồi ra về ngay sau đó.

Trên xe ô tô....
- Chí Long, anh quen con nhỏ đấy à?
- Cô ấy là bạn của Tatoo
- Sao nhìn cô ta có vẻ thân thiết với chủ tịch Hoàng thế nhỉ? Không lẽ hai người đó có quan hệ mờ ám gì?
- Chủ tịch Hoàng có vợ con rồi em đừng có nói linh tinh! - Chí Long cắt ngay lời nói vớ vẩn của cô ta.

An tung tăng về nhà, vừa đi lại còn vừa hát. Nó đã quên hẳn chuyện bực mình lúc chiều có lẽ việc đi xem concert của idol giúp nó vui hơn nhiều. Nó lên phòng, rút điện thoại ra gọi cho Tatoo...
Tút... tút....
- Alo, em nghe này chị An!
- Em đã chuẩn bị gì chưa?
- Em đang tìm đồ để mặc nè! Phải cực chất và cực đẹp!
- Ừm! Vậy tối nay mình hẹn ở trước cửa nha!
- Hay chị tới nhà em đi rồi mình cùng đi!
- Cũng được!
- Vậy thôi em cúp máy nha!
- Ừm bye em!
Nói xong nó mở tủ, lôi hết đồ ra và chọn lựa....
Sau một hồi vật lộn với đống quần áo nó đã quyết định mặc một chiếc sơ mi trắng dáng rộng bên trong áo khoác jacket bằng da màu đen đính phụ kiện kim loại chất lừ kết hợp với chân váy da mini và một đôi sneaker màu trắng đế cao. Set đồ này rất hợp với nó, rất cá tính nhưng cũng không kém phần đáng yêu. Về vụ trang phục coi như giải quyết xong! Nó lục trong tủ đồ lại mấy cái lightstick và phụ kiện có gắn biểu tượng chiếc vương miện màu vàng. Ok! Mấy cái này vẫn còn xài được! Kiểm tra xong lightstick nó lại lôi mấy tấm bìa cứng đã đặt làm ra. Với số hoa tay mà nó có, nó có thể hoàn thành một tấm poster cực dễ thương cho idol của nó.
Xong xuôi nó đi tắm, xuống nhà ăn đại bữa cơm rồi nhanh nhanh chạy lên phòng thay đồ.
Xách balo lên và đi! Nhà Tatoo thẳng tiến!
Hôm nay nó không đi xe buýt nữa vì sợ tắc đường, hoặc trễ chuyến xe thì sẽ muộn giờ.
- Bây giờ đã hơn 7.00 p.m rồi! Tới nhà Tatoo mất hơn 15 phút rồi từ nhà em ấy tới concert hết khoảng 10 phút. Tới đó loanh quanh một chút tới giờ diễn là vừa! - An lẩm bẩm tính thời gian khi ngồi trên taxi.  
(MTB: người ta đi concert phải xếp hàng tới cả ngày trời vậy mà bà đi thong thả quá ha!???)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro