Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đấy cô thấy chưa? Nhân viên của cô cãi tay đôi với tôi kìa! - cô ả chu chéo
- Em có thôi ngay đi không hả? An có làm gì sai đâu! - Long quát cô ta nhưng khiến mọi người xung quanh giật bắn mình
Uyên Nhi càng thêm tức giận khi thấy anh lên tiếng bảo vệ An, ả càng làm dữ lên:
- Tôi không cần biết, lí do gì đi chăng nữa thì cô ta cũng phải xin lỗi tôi! Nếu không số hàng này tôi trả lại hết!
Nghe đến đây chị quản lý sợ tái mặt. Không phải trung tâm mua sắm thì doanh thu bán hàng là quan trọng nhất hay sao? Nếu cô ta trả lại hết thì cũng nguy! Hơn nữa nếu làm khách hàng giận thì chẳng còn mối nào để bán. Quản lý liền nhìn An với vẻ mặt nghiêm khắc:
- An, em mau xin lỗi khách đi!
- Em không sai! Em nhất định sẽ không xin lỗi đâu!  (Một khi bản tính cứng đầu của nhỏ An mà bộc lộ thì chị quản lý còn lâu mới địch nổi nha! ̄ε  ̄)
- Em có nghe câu "khách hàng là thượng đế" không? Mau xin lỗi cô ấy nếu như em không muốn chị nói với chủ tịch!
- Thượng đế thì không sai chắc! Em vẫn giữ nguyên quan điểm của mình đó là "không sai, không xin lỗi"!
- Thái độ phục vụ của mấy người như thế này mà cũng gọi là trung tâm mua sắm hàng đầu à? - Nhỏ Uyên Nhi đổ dầu thêm vào lửa
- Cô quá đáng lắm rồi đó nha! Tôi nhất định...
An chưa kịp nói hết câu đã bị cắt lời bởi một giọng nam:
- Có chuyện gì mà náo loạn cả trung tâm thế hả?
Chủ tịch Hoàng bước ra từ trong đám đông
- Cô nhân viên kia rốt cuộc cô lại gây chuyện gì nữa vậy hả? - Khánh Thiên nhìn An hỏi
- Con...có làm gì sai đâu chủ tịch! Chỉ là một chuyện nhỏ xíu như móng tay mà cô ta cứ làm quá lên! - An tức mình xả một tràng luôn
Chủ tịch bây giờ mới để ý thấy Chí Long liền giơ tay ra chào hỏi:
- Ồ, không ngờ cậu Quyền lại có mặt ở đây! Chào cậu!
- Chào ông, chủ tịch Hoàng! - anh lịch sự đưa tay bắt lại
- Còn đây là...? - ông ấy nhìn Uyên Nhi với vẻ mặt tò mò
- Tôi là vị hôn thê của Chí Long, Huỳnh Uyên Nhi.
- À, thì ra là tiểu thư của Huỳnh gia! Chẳng trách nào tôi nhìn cô thấy rất quen! Cô gặp vấn đề gì với nhân viên của tôi sao?
- À không, chắc chỉ là hiểu nhầm thôi! - cô ả đổi giọng
Cũng đúng thôi, vuốt mặt thì phải nể mũi, cô ta sao không biết uy lực của Hoàng gia như thế nào. Nếu dây dưa đối xử không vừa ý chủ tịch Hoàng thì liệu rằng cái tập đoàn nhỏ bé còn phải dựa dẫm vào nhà họ Quyền kia có sống nổi trên thương trường này không? Trước mặt An cô ả huênh hoang, dữ dằn tới nhường nào thì trước mặt ông Hoàng đành phải dịu dàng, nhẹ nhàng nhường ấy, đấy là cả cô ta lẫn Chí Long vẫn còn chưa biết thân phận thực sự của Khánh An.
Giải tán vụ cãi vã, Uyên Nhi đi mua sắm tiếp, Chí Long với chủ tịch vừa đi loanh quanh vừa bàn chuyện công việc. Còn An thì lại phải chạy lăng xăng đi làm mấy việc dành cho nhân viên. Làm xong mấy việc lặt vặt nó bị sai bê một rổ dứa cỡ đại từ quầy bán dứa chưa chế biến sang quầy bán dứa đã chế biến. Căn bản là ngoài chị quản lý ra thì chẳng ai biết nó là con của chủ tịch cả nên cứ sai nó làm mấy việc nặng mà không biết rằng nó không có đủ khả năng để làm. Rổ dứa đó có khi nặng gần bằng cân của nó thế nên với đôi tay mềm yếu ấy không thể bưng được quá lâu. Theo quy luật tự nhiên thì tay nó mỏi, chân nó không thể bước thêm được nữa và... Nó ngã gục ngay giữa đường đi. Những quả dứa lăn hết ra ngoài. Nó vội vàng nhặt lại.Tất cả mọi người nhìn nó giống như nhìn người ngoài hành tinh vậy. Chẳng có nhân viên nào mà hậu đậu như nó. Nhưng thật không may cho nó gai trên lá dứa vô tình cứa vào chân nó một vệt khá dài làm máu chảy ra. Nhưng nó vẫn mải mê thu lại đống quả lăn lóc trên sàn mà không hay biết máu đã chạy dài trên chân nó. Ông Hoàng cũng thấy điều đó. Là một người cha luôn cưng chiều, yêu thương con gái hết mực ông ấy không thể không thấy xót xa. Ông mau chóng chạy lại chỗ Khánh An nhắc nhở con nhỏ:
- Chân con bị chảy máu rồi kìa! Đừng có thu nữa, để đó đi!
Nhưng nhỏ An vẫn cố chấp nhặt lại mấy trái dứa bỏ vô rổ. Thấy nhóc này quá cứng đầu, không còn cách nào khác Chí Long phải ra mặt. Anh bế An lên đi thẳng tới hàng ghế dành cho khách ở gần đó rồi nhẹ nhàng anh đặt nó ngồi xuống ghế chẳng để ý đến hàng trăm con mắt đang dán chặt vào 2 người. Vô tình thì trong hàng trăm con mắt ấy lại bao chứa cả mắt của chủ tịch Hoàng và Huỳnh Uyên Nhi. Nhỏ An thì quá bất ngờ vì cái hành động đột ngột ấy của anh. Nó lấy trong chiếc túi xách nhỏ đeo bên mình một gói bông, thuốc và băng cá nhân. Loay hoay nó định tự sơ cứu vết thương của nó nhưng mà khó quá. Ở nhà toàn là mẹ với chị Ly nếu không thì là chị Kim giúp nó nên nó luôn mù tịt về mấy cái này mặc dù chuyện ngã bị thương là chuyện cơm bữa đối với nó. Thấy nó loay hoay, Long không chần chừ giật lấy tấm bông và lọ thuốc trên tay nó. Anh nhẹ nhàng tẩm một chút thuốc vào bông sau đó lau nhẹ xung quanh vết thương. Nó bỗng rên khẽ, anh ngẩng lên mặt đối mặt với nó và nói:
- Cố chịu đựng một chút đi sẽ không đau lắm đâu!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro