Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau....
Chiều...
Ánh nắng hiếm hoi của mùa đã dần khuất. Gió nhè nhẹ lướt trên những ngọn cây cành lá vô tình kết liễu những chiếc lá vàng úa. Lá bay lượn vòng vòng rồi nhẹ nhàng đáp đất...
Một buổi chiều thật đẹp...

 
Tại nhà họ Quyền...
Hôm nay bố mẹ đều có ở nhà. Việc công ty bận rộn đã giải quyết xong. Tất cả đều tụ họp đông đủ nên cũng không thể thiếu con rể tương lai Thanh Tùng và "con dâu" Uyên Nhi. Tùng thì không nói làm gì nhưng nhỏ Uyên Nhi thì không thể không nói. Nhỏ cứ õng a õng ẹo rồi lân la thân mật với Chí Long dù cho anh ấy lạnh nhạt tới cỡ nào. Đương nhiên là hành động ấy của ả làm cho Tatoo chẳng vừa mắt chút nào.
- Hôm nay gia đình mình tổ chức một bữa cơm sum họp gia đình nhé! Đã lâu rồi nhà mình không đông đủ thế này! - ông Quyền gấp tờ báo đang đọc trên tay ngẩng đầu lên nhìn mấy đứa con.
- Dạ được! Daddy cho con mời bạn tới nhá! - Tatoo hớn hở
Nhưng Uyên Nhi bỗng lên tiếng:
- Hôm nay chỉ có gia đình mình thôi, Tatoo ạ!
- Nhưng em muốn mời bạn tới thì cũng có sao đâu! Chị đâu phải là chủ căn nhà này! - Tatoo thè lưỡi trêu tức ả.
Còn cô ả thì giận xanh mặt tức mà không làm gì được.
Sau đó Tatoo kéo Thanh Tùng lên phòng nó chơi để lại 4 người dưới phòng khách.
Uyên Nhi thừa cơ bắt đầu bầy trò.
- Chí Long à, em muốn đi mua đồ về nấu ăn anh đi cùng em được không? - ả nói bằng giọng không thể ngọt hơn được nữa.
- Em tự đi một mình đi! - vẫn giọng nói lạnh lùng ấy anh phán.
Nhỏ Uyên Nhi thấy thế liền quay lại nhìn mẹ anh ra hiệu nhờ cứu giúp. Bà Thanh Vân thấy thế liền lên tiếng:
- Chí Long, chẳng mấy khi được ngày gia đình mình đông đủ thế này con phụ Nhi đi mua đồ về nấu cơm đi!
- Mẹ à nhưng mà con...
- Không nhưng nhị gì hết! Nếu con còn tôn trọng mẹ thì mau đi với Nhi đi!
- Mẹ...
Bị ép vào đường cùng, Chí Long đành phải lấy chìa khóa lái xe đưa nhỏ đi cho xong việc. Bình thường chẳng ai có thể điều khiển được anh, chẳng ai ra lệnh được cho anh trừ có ba mẹ, Tatoo và một người đặc biệt khác. (Chắc các bạn biết người đặc biệt đó là ai rồi chứ ạ?;))
Chiếc xe phóng vụt đi. Trên xe cô Uyên Nhi "dẹo" đó vẫn không ngừng dùng đủ mọi cách để gây thiện cảm với Long. Nhưng mà những người lạnh lùng nhẫn tâm lại thường có sở thích độc lạ, tầm thường như cô ả thì đâu được chú ý! Làm làm chi cho mệt thân!ˇ▂ˇ
Chiếc xe phanh gấp tại cửa một siêu thị nhỏ...
- Xuống xe đi! - Chí Long ra lệnh
- Anh ơi, không phải ở đây đâu! Em muốn tới trung tâm mua sắm dành cho người Việt cơ! Ở đó bán nhiều đồ ăn truyền thống của Việt Nam lắm! Anh đi tiếp đi nha anh!
Chí Long thở dài lái xe tiếp...

Khánh An bực mình vừa rửa sạch khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi của nó vừa cằn nhằn:
- Ba thiệt tình! Sao lại bắt con đi làm ở đây chứ! Cái gì mà cho con đi thực tế công việc để biết nhân viên vất vả thế nào! Nếu không phải vì buổi concert tối nay có chết con cũng không đi làm cho ba đâu!
Nói xong nó ra khỏi phòng vệ sinh rồi lại tiếp tục đi vòng vòng kiểm tra và sắp xếp lại đống hàng hóa lộn xộn ở trên giá. Nhìn thấy một bé trai đang với tay lấy gì đó trên giá An liền chạy ra định giúp đỡ thì....

***uỳnh***

Chiếc xe đẩy của ai đó va mạnh vào người nó khiến nó ngã nhào ra đất. Bé trai sợ quá chạy đi luôn. Một chàng thanh niên tới đỡ nó dậy với một câu hỏi:
- Cô không sao chứ?
- Tôi không sao! Cảm ơn anh!
Mà sao nó thấy giọng nói này quen quen. Vội ngẩng đầu lên thì nó bắt gặp ánh mắt ấy - ánh mắt lạnh như băng. Nó mau chóng định hình lại được và rời khỏi người Chí Long. Tất cả sự việc trên đã nhóm lên ngọn lửa rừng rực trong ánh mắt hình viên đạn của Uyên Nhi. Cô ả vô cùng tức giận và... có một phần ghen tị không nhỏ liền thay đổi thái độ, cô ta gắt lên:
- Cô đi đứng kiểu gì thế hả? Không có mắt à? Sao không chịu nhìn đường?
- Cô nói gì thế? Là cô đẩy xe đụng vô tôi mà! - An nhíu mày khó hiểu
- Cô...cô còn không mau xin lỗi tôi và Chí Long! Cô muốn bị đuổi việc à?
- Tôi đã nói rồi! Tôi không có đụng vào cô! Chính cô mới là người phải xin lỗi tôi. - An vẫn điềm tĩnh đáp lại.
Thấy mình yếu thế cô ả làm loạn lên:
- Quản lý đâu? Nhân viên của các người kiểu gì thế hả? Chẳng có một chút phép tắc nào! Mau gọi quản lý ra đây cho tôi!
- Em làm cái gì thế hả? - Long lia con mắt lạnh lùng của mình về phía Uyên Nhi.
Cô ả vẫn chưa chịu thua vẫn làm quá lên.
Chẳng mấy chốc quản lý cũng phải ra mặt. Một người phụ nữ chạc tuổi 27 bước ra cúi đầu nhẹ cùng giọng nói thanh thoát:
- Dạ, chào quý khách! Xin hỏi quý khách có yêu cầu gì muốn tôi giải quyết ạ?
Cô ta chỉ thẳng vào mặt An nói sỗ sàng:
- Là cô ta! Chính cô ta đi đụng vào tôi mà không xin lỗi! Tại sao ở đây nhân viên mà lại vô giáo dục thế hả?
- Cô...tại sao cô dám nói thế chứ? Tôi là người có ăn có học đàng hoàng không phải loại người vô giáo dục! - An nhìn thẳng vào mắt cô ta nói  (Nhỏ An hình như bị dị ứng với mấy từ kiểu như "vô giáo dục" thì phải! ‾︿‾) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro