Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Quyền Chí Long mày bị làm sao thế hả? Sao có thể để mất mặt như thế được! Cô ta là An không phải là cô ấy! Mày đừng có nhầm lẫn! Tỉnh lại đi! - Anh đi vòng quanh phòng vừa đi vừa lẩm bẩm một mình. (Anh mà cũng có lúc thế này sao trời? -_-///)
Như chợt nghĩ ra điều gì, Chí Long vội vàng chạy xuống và lái xe vù đi...

Tại tầng hầm của một tòa nhà...
- Tại sao chúng mày lại làm thế hả lũ khốn! - Chí Long hét lên
Trả lời lại vẫn là sự im lặng. Bọn bắt cóc vẫn không hé răng nửa lời.
- Đánh tiếp! - Anh lạnh lùng ra lệnh.
Sau một hồi thập tử nhất sinh, chúng đã chịu nói ra. Lý do là Linh có thù hằn với bọn chúng. Nhưng Long biết đó không phải là lý do chính xác nhất, chắc chắn phải có kẻ nào đó đứng đằng sau. Tatoo mới trở về Hàn Quốc chưa bao lâu sao có thể gây thù chuốc oán với bọn du côn được. Nếu có thì chắc chắn là những người đã quen từ trước. Sau khi xử xong bọn chúng anh đành nhân từ tha chết và thả chúng đi.

Tại một căn phòng khác ...
- Kết quả đâu? - Chí Long buông câu hỏi hững hờ cho người trước mặt
Một người thanh niên chạc tuổi anh cúi đầu cung kính:
- Thưa thiếu gia, tôi rất tiếc nhưng thực sự thì kết quả vẫn là con số 0
- Sao? Anh làm ăn kiểu gì thế hả? Hai năm qua rốt cuộc anh làm trò gì ở Việt Nam mà tới giờ vẫn không có kết quả gì? - Chí Long tức giận đập tay xuống bàn quát lớn
- Tôi xin lỗi nhưng thực sự thông tin cậu đưa cho tôi quá ít! Chính vì hai năm rồi mà chẳng kết quả gì nên tôi đành trở lại Hàn Quốc.
Dừng một lúc, người thanh niên lại nói tiếp:
- Chỉ có tấm ảnh, một biệt danh với mấy kỉ vật là quá ít để tìm ra cô ấy. Tôi đã lục tung cả cái nước Việt Nam lên, tìm tới hàng triệu văn phòng thám tử nhờ điều tra tung tích của cô gái ấy. Từ bắc vào nam, từ nam ra bắc tôi đều đi hết, ngay cả các tỉnh lẻ tôi cũng tìm hết rồi.
- Anh không còn cách nào khác sao? - Thiếu gia nhíu mày lại, đôi mắt nhắm nghiền vì mệt mỏi
- Tôi thực sự bất lực, người mẹ tìm con có họ tên rõ ràng thì việc tìm cũng dễ đi nhiều đằng này cậu thì lại chẳng có chút manh mối nào về tên họ cả. Hơn nữa hình ảnh cậu đưa là từ hồi nhỏ xíu năm nay người ta chắc thành thiếu nữ rồi sao mà tìm! Tôi nghĩ cậu nên từ bỏ đi! Hajzz...
- Không! Quyền Chí Long tôi nhất định có chết cũng không từ bỏ!
Chàng thanh niên lắc đầu rồi bước ra ngoài để lại một mình anh trong căn phòng tĩnh lặng.

Những mảnh kí ức vội vã ùa về...
Một bầu trời xanh và cao vời vợi... 
- Em tên là gì? - thiếu gia nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô bé
- Em á? Em tên là Pi! Còn anh? Anh tên là gì thế? - cô bé đưa đôi mắt to tròn đen láy của mình về phía anh
- Anh là Diamond!
- Nó có nghĩa là gì vậy? - Lại bằng ánh mắt ngây thơ mong chờ ấy nó nhìn anh
- Nó có nghĩa là kim cương, một thứ kim loại rất quý đấy! - anh xoa đầu nó và mỉm cười
Nó cũng nhìn anh cười tít mắt:
- Anh đúng là thứ kim loại quý nhất mà em từng thấy!

Một giọt nước mắt chực trào rơi ra trong thực tại. Anh mở mắt ra, tuyệt vọng nhìn ra ngoài cửa sổ. Bao nhiêu năm nay, người con gái anh mong chờ tìm kiếm cuối cùng vẫn chẳng xuất hiện. Cô bé ấy rốt cuộc ở phương trời nào mà anh không thể tìm thấy? Một thoáng suy nghĩ vẩn vơ lại hiện hữu trong đầu anh: "Có khi nào cô ấy đã không còn nữa...?" Nhưng rồi chính anh lại phủ nhận điều ấy, Chí Long chắc chắn rằng cô bé ngày xưa vẫn còn chỉ là ông trời chưa cho hai người gặp mặt. Hay có lẽ hai người có duyên mà không có phận?

....
Khi nhắm mắt lại anh luôn thấy hình bóng em
Em ở trong tâm trí anh
Em không thấy sao,
Anh cần em ngay bây giờ
Gần bên anh
Lúc này đây anh chắc chắn
Rằng anh sẽ cho em biết
Tình yêu anh đây xuất phát từ con tim

Em là cô gái anh yêu mãi mãi
Em chính là thế giới của anh
Em là người duy nhất anh yêu
Không, anh sẽ không bao giờ làm tổn thương em
Vì thế xin em đừng bỏ đi
....

                   (Make love - Big Bang)

Tiếng nhạc vang lên từ phòng Tatoo phá tan bầu không khí tĩnh lặng cô đơn trong căn phòng trung tính ấy. Nhưng nó lại không làm cho Long cảm thấy bực mình. Từng câu ca, từng điệu nhạc như khắc vào tim anh nỗi nhớ nhung vô bờ, lại dâng trào trong khóe mắt anh những giọt lệ. Chẳng bao giờ anh cảm thấy mình bất lực như lúc này. Nỗi cô đơn cuốn lấy anh. Chạm nhẹ tay vào chiếc dây chuyền lồng một chiếc nhẫn mà anh đeo trên cổ anh như cảm nhận người con gái ấy đang ở bên mình, bầu không khí xung quanh anh như ấm áp hơn. Anh muốn mãi được sống trong sự ấp áp này dù chỉ là tưởng tượng, anh nắm chặt chiếc nhẫn trong tay rồi ghì nó vào tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro