Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An mờ mờ tỉnh dậy, cơ thể đau ê ẩm. Xung quanh là cảnh vật lạ lẫm. Một căn phòng trung tính. Tất cả chỉ là màu xám và đen ngoại trừ các đồ nội thất màu vàng đồng sang trọng. Căn phòng đơn giản được bố trí sắp xếp gọn gàng. An cảm thấy lạnh lẽo vô cùng (phòng nó "ấm" thế cơ mà!#^_^)

- Tỉnh rồi à? Thế thì mau về đi! - giọng nói lạnh lùng vang lên khiến An giật mình
- Anh...là ai mà dám ra lệnh cho tôi chứ? - An ngồi bật dậy
- Tôi là chủ căn nhà này! Cô nên nhớ cô đang ở nhà tôi! - Chí Long thản nhiên nói
- Sao...sao...tôi lại ở nhà anh? - An ấp úng, mặt nó bắt đầu đỏ lên khi nhận ra đây đúng là nhà của hắn
- Cô không nhớ gì à? - Anh vừa nói vừa tiến lại gần An
Nó thì vẫn hồn nhiên nhớ lại chuyện hồi chiều mà không để ý Long đang ngồi mặt đối mặt với nó
- À...nhớ rồi... Ủa mà sao anh biết tụi tôi ở đó mà tới cư...ứ...u? - nó giật mình, vội lùi lại khi nhận ra... mặt nó cách mặt Chí Long chưa tới 10cm.
Long nhếch mép mỉm cười rồi đứng dậy tới ghế ngồi.
- Dây chuyền của Tatoo có định vị. Cô đói chưa? Xuống ăn cơm đi! - nói rồi anh bước đi   (vừa đuổi người ta về giờ lại kêu xuống ăn cơm là sao trời?→_→)
- Khoan đã! - An tròn mắt nhìn xuống người:
- Sao quần áo của tôi lại...
Ở phía cửa phòng, một nụ cười lại thoáng qua.
- Cô yên tâm đi! Tại đồ của cô bẩn nên tôi bảo dì Hwang mang đi giặt rồi! Chút nữa sẽ có đồ cho cô thay.
- Không! Không! Tôi phải đi về ngay bây giờ! Muộn lắm rồi!
Nói rồi nó chạy vội ra khỏi đống chăn nhưng bộ pijama dài quá làm nó vấp té may sao có một bàn tay kịp đỡ lại. Nó lại được dịp "đơ không tự chủ" mặt nó đỏ phừng phừng. (Chắc nó ngại quá đây mà! 。^‿^。) Long như cảm nhận được điều đó nên mau chóng đỡ người nó đứng lên rồi bỏ đi. Kịp thời định hình lại An chạy theo anh xuống cầu thang quên cả cái cơ thể đang đau ê ẩm của nó. Sau khi thay đồ xong nó vội ra về mặc cho ở đằng sau Tatoo hết lời kêu nó ở lại.
Bỗng Chí Long đuổi theo kéo tay nó lại:
- Để tôi đưa cô về!
Tất cả mọi người có mặt trong nhà họ quyền đều mắt chữ A mồm chữ O luôn. Chưa bao giờ, chưa một lần nào mà thiếu gia lạnh lùng lại chủ động muốn đưa người khác về. Ngay cả vị hôn thê của anh năn nỉ tới gãy lưỡi anh mới chịu đưa về. Vậy mà... haix...

Tiểu thư Khánh An thì hơi làm giá một chút.
- Thôi khỏi tôi tự về được! Không cần anh phải đưa về đâu! Dù sao cũng cảm ơn anh!
Nói xong nó giật tay ra và thản nhiên đi về để lại toàn bộ đằng sau những khuôn mặt ngạc nhiên à không đúng ra là sốc nặng và hơn thế là để lại một đại thiếu gia đang không biết giấu mặt đi đâu. Anh vội bỏ lên phòng và cố gắng che đi vẻ mặt xấu hổ đỏ bừng của mình.

- Thiếu gia sao hôm nay lạ quá vậy?
- Con nhỏ đó là cái thá gì mà dám từ chối thiếu gia chứ?
- Sao thiếu gia lại có thể như thế được?
....
Đám người làm cứ xì xào bàn tán.
Tatoo thì vô cùng khó hiểu nhưng cũng nhanh quên đi bởi cơn đau nhức của cơ thể. Nhỏ nhăn mặt nhìn vào những vết bầm tím trên cánh tay và đôi chân nhỏ nhắn của nó. Dì Hwang vừa bôi thuốc vừa hỏi có đau không chút chút lại thổi nhẹ vào vết thương. Đang thoa thuốc thì Thanh Tùng chạy vội từ cửa vào, nhanh chóng chạy lại chỗ Tatoo sốt sắng hỏi :
- Em có sao không? Bọn chúng là ai mà dám bắt em chứ! Anh xin lỗi! Anh không nên để em đi chơi một mình như thế! Anh xin lỗi, anh xin lỗi!
Nói rồi Tùng lấy chai thuốc từ tay dì giúp việc và thoa vào vết thương cho Tatoo. Nhỏ chỉ biết cười trước vẻ đáng yêu của cậu bạn trai.
- Em chỉ hơi đau một chút thôi, anh đừng lo! Anh còn bận phụ việc cho ba em mà! Em không sao đâu đừng xin lỗi nữa nha!
Thanh Tùng mỉm cười lấy tay xoa nhẹ lên đầu Tatoo. (Nhìn 2 cái người này mà tui phát ghen!ˇ▂ˇ)

Khánh An cuối cùng cũng đã về được đến nhà. Nó lê thân xác đau đớn bước vào cửa. Mẹ nó nhìn thấy liền hốt hoảng hỏi:
- Pi, con đi đâu mà về muộn thế này hả? Con có biết ba mẹ lo lắm không? Mặt mũi con sao bầm tím thế này? - mẹ nó lo lắng sờ nhẹ lên vết bầm ở khóe môi của nó.
- Con sao thế Pi? Sao điện thoại ba gọi con không nghe? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? - ông Khánh Thiên lên tiếng
- Con...con...bị bọn người xấu bắt cóc. - nó ấp úng trả lời
- Sao? Kẻ nào? Là kẻ nào dám bắt cóc con? Ta nhất định không tha cho tên đó! - Khánh Thiên giận dữ đập tay vào thành ghế
- Ba...ba bình tĩnh đi! Chúng chắc là cơ thù hằn gì với Tatoo nên mới bắt cóc để đánh dọa thôi ạ!
- Tatoo là con bé hay đi chung với con đó hả?
- Dạ...ba biết ạ?
- Ừm! - nói xong Khánh Thiên rút điện thoại và đi ra ngoài
Còn lại nó mẹ, chị Ly và người giúp việc. Mọi người túm tụm lại thoa thuốc cho nó rồi xót xa đủ kiểu mặc dù y tá riêng của nhà nó đã khẳng định rằng đây chỉ là vết thương ngoài da, chỉ cần thoa thuốc đều là sẽ mau khỏi và không để lại sẹo.

Ở ngoài kia...
- Mau chóng điều tra cho ta! Nhất định phải xử tận gốc! - Ông Hoàng ra lệnh qua điện thoại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro