Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An giật mình nhưng cố lấy lại bình tĩnh, nó giả vờ như chưa tỉnh dậy. Tên cao to tiến gần hơn tới người hai nhỏ :
- Hai con ranh này vẫn chưa dậy à? Thế thì tao phải dùng biện pháp mạnh thôi!
Nói rồi tên đó bê một thùng nước tạt mạnh vào hai đứa. Khánh An tức mình kêu lên:
- Ông làm cái gì thế hả? Sao lại bắt tụi tôi?
- Cô em tỉnh rồi à? Thế thì tốt! Anh cũng đang buồn không có chuyện gì chơi đây! - hắn ta đặt bàn tay nhơ bẩn lên gương mặt trắng trẻo mịn màng của An
- Ông định làm trò gì thế hả? Cứu tôi với! Cứu tôi với! - Linh tỉnh dậy hét lớn lên
Chát...
Một cái tát thô bạo dán vào gò má hồng hào của Linh. Tên đó gầm lên như con thú dữ:
- Mày hét đi! Để xem một con ranh yếu ớt như mày chịu được bao nhiêu? Ha....ha...
- Ông...
An híc nhẹ vào vai Linh thì thầm:
- Tatoo, em đừng la gì hết! Chỉ thiệt bản thân thôi! Để sức nghĩ cách thì hơn!
Linh gật gật đầu và nghe theo. Tên to cao ấy được gọi ra ngoài làm gì đó. Một lúc sau hắn quay trở lại với mấy tên đàn em. Tụi nó cười ha hả với nhau một hồi sau đó bắt đầu làm gì đó. Tên mập đầu trọc lốc cầm một sợi dây thừng:
- Đại ca, giờ xử sao đây?
- Mày ngu thế! Đánh chúng nó chứ sao!
- Tuân lệnh!
Nói xong tên mập lao vào dương dây định đánh thì...
Ngay lúc đó An duỗi thẳng chân khiến tên đó ngã sóng soài ra đất.
- Mày đúng là vô dụng! - tên đại ca tức giận hét lên
Nói xong nó lấy dây thừng ra sức quật thật mạnh vào người Linh. Những tiếng "chát" cứ vang lên ghê dợn xen lẫn tiếng nấc lên vì đau của Linh. An không thể ngồi không được, nó lê người lại gần đỡ từng cái đánh cho Linh cơ thể nhỏ bé của nó cũng đủ che chở tấm thân yếu ớt đã thấm dần vết máu của Linh.
- Rốt cuộc chúng tôi đã làm gì mà mấy người lại làm vậy hả? - Linh hét lên, những giọt nước mắt cứ thế tuôn ra ướt đẫm khuôn mặt bầu bĩnh trẻ con của nó
Tên đại ca đẩy An sang một bên ra lệnh cho tên đàn em đánh nó còn tên đó thì tiếp tục dùng dây thừng quật mạnh vào cơ thể Linh. An đau xót nhìn Tatoo. Nó khóc... nó lại khóc... khóc trong tuyệt vọng. Ngay lúc này nó muốn lao ra để cứu người bạn thân, người em gái của nó. Đầu óc nó bây giờ hoảng loạn, nó chẳng biết làm gì ngoài việc van nài mấy tên côn đồ đó:
- Làm ơn! Xin mấy người dừng tay lại đi! Con bé không thể chịu đựng được đâu!
Tên mập tát vào mặt An một tiếng chát...
- Mày với con nhỏ này thân nhau đến thế cơ à? Cũng tại nó nên mày mới ra nông lỗi này đấy! Tao chỉ định bắt một mình nó thôi nhưng tại mày đi cùng nó nên tao mới bắt cả hai đứa! Cũng không sao đâu nhỉ! Bạn bè có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu mà! Ha...ha...ha....
Nói xong tên đó còn nhẫn tâm đấm tới tấp vào bụng An khiến nó bất tỉnh luôn. Cơ thể cả hai đứa bây giờ dày đặc vết thương. Nhưng vết thương sưng tấy, đỏ ửng và rỉ máu... Nỗi đau thấm sâu vào từng thớ thịt, đau xót, nhức nhối...


- Con nhỏ này đi đâu mà không nghe điện thoại thế hả? - Chí Long bực mình quẳng chiếc điện thoại xuống đất. (Lãng phí quá vậy trời! +_+) 
- Quản gia Kang! Mau cho người đi tìm Tatoo ngay lập tức! - Anh hét lên rồi vội lấy chiếc áo khoác cùng chiếc chìa khóa xe chạy nhanh đi.

Tại nhà họ Hoàng...
Tút... tút... tút...
Vẫn không ai nhấc máy...
Tiếng chuông cứ đổ dài mang theo sự lo lắng bồn chồn của bố mẹ An.
- Con bé này đi đâu mà không nghe máy? Hay là... - ông Hoàng sốt sắng
- Chắc là bé Pi chỉ đi đâu đó thôi! Không sao đâu ba! Chút nữa Pi sẽ về thôi mà! - chị Ly cố gắng chấn an ba

******

Sau khi tra tấn hai đứa tên cầm đầu vứt vào mặt tụi nó một bì thư. Chúng cởi trói tay cho Linh nhưng giữ chặt hai vai nó. Linh mở lá thư ra xem...

  Tao hận mày! Ghét mày! Đáng nhẽ trời không nên sinh ra mày nếu đã có tao! Mày ghét tao, tao cũng chẳng ưa gì mày! Mày nghĩ mày có thể huênh hoang như thế mãi được à? Đây là cái giá mà mày phải trả khi đụng đến tao. Tao cảnh cáo mày nếu như xen vào chuyện của tao một lần nữa thì tao sẽ không dừng lại ở đánh đập đâu! Nếu muốn bảo toàn mạng sống thì hãy mau cút khỏi cuộc đời tao!
                                        👹

Đó là toàn bộ nội dung bức thư. Linh hoang mang không hiểu ai mà thù hận nó tới vậy.
- Mày biết tội của mày chưa? Bây giờ thì hãy nhớ đấy! Nếu mày còn giữ cái thói nhiều chuyện ấy thì...

****Uỳnh****

Cánh cửa đổ sụp xuống...
Người đàn ông áo đen xông vào. Mấy tên đầu gấu lao vào nhưng...
Chúng ngã la liệt dưới sàn không ngóc đầu lên nổi.
(Anh mạnh tay quá rồi đó! -_-///)

Chí Long mau chóng lại cởi trói cho An sau đó lại gỡ dây cho Tatoo....  Chiếc xe phóng đi trong màn đêm tối.
- Oppa, sao anh biết em ở đây mà tới - Linh nói với giọng thiều thào kiệt sức
- Em đau lắm phải không? Đứa nào dám đụng đến em anh sẽ không để nó yên đâu! - Chí Long xót xa nói, tay nắm chặt vô lăng
- Em không sao đâu! Chỉ tội nghiệp chị An tại em mà...hức... hức...
Nước mắt lại rơi lã chã trên khuôn mặt bầu bĩnh của Tatoo.
- Em đừng khóc nữa! Mọi chuyện đã qua rồi! Mấy tên chết tiệt đó anh đã giải quyết xong rồi! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro