Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau...
9.00 a.m...
Khánh An nằm ngủ nướng vẫn chưa dậy. Bỗng bài hát A little love của Fiona Fung vang lên...
An bực mình với lấy cái điện thoại ở đầu giường và nghe máy với giọng ngái ngủ:
- Alo, ai vậy ? Có biết mấy giờ không mà gọi điện sớm thế?
Đầu dây bên kia trả lời:
- Chị An! Em là Tatoo nè! Giờ này mà chị vẫn chưa dậy hả?
- Ủa Tatoo à? Tại hôm qua thức khuya làm bài tập nên hôm nay ngủ hơi muộn chút xíu! - nó vừa nói vừa nhìn vào cái đồng hồ đeo tay mặt con gấu.
- Chị ơi mình đi chơi nhá! Em qua nhà chị! Chị gửi địa chỉ cho em đi!
An hốt hoảng:
- Thôi, thôi... để chị tới nhà em được rồi!
- Nhưng mà anh em...
- Chị quên chuyện đó rồi! Không sao đâu!
- Vậy chị thay đồ mau mau rồi tới rủ em nha! ... Yeah...
- Ừm! Chị sẽ tới liền!
Nói rồi An bật dậy chạy tôi tủ đồ và lấy bộ quần áo nhanh chóng bước vào phòng tắm. Do sơ xuất nó bị trượt chân té cái rầm ngay trước cửa phòng tắm. Từ từ đứng dậy nó mỉm cười tự an ủi mình:
- Không sao! Đau một chút nhưng tỉnh ngủ! Hì... hì...
(Choáng với con nhỏ này luôn! ⊙﹏⊙)
Nó hôm nay vẫn theo phong cách ngày thường một chiếc quần jeans màu lam với áo len mỏng màu đen khoác ngoài là chiếc áo jacket dáng dài lót lông màu xanh dương đi chung luôn là giày sneaker trắng. Nhìn nó trẻ trung năng động đúng chuẩn Khánh An. Rời khỏi nhà nó đón xe buýt tới nhà Tatoo...

Người giúp việc đã quen mặt nó nên cho vào luôn mà không hỏi gì. Vào đến nhà bà ta nói với người ngồi giữa phòng khách:
- Thưa thiếu gia, bạn của tiểu thư tới chơi ạ!
- Không phải cô ơi! Cháu tới rủ Tatoo đi chơi chứ không tới đây chơi ạ!
- Cô tới đây làm gì? - giọng nói lạnh lùng ấy lại vang lên
Khánh An trợn tròn mắt hỏi lại:
- Tai anh để trang trí à? Không phải tôi đã nói rồi sao!
- Cô nói với dì ấy chứ đâu phải nói với tôi? - Chí Long nhướn mày mắt vẫn nhìn An mà chỉ tập trung vào tờ báo cầm trên tay.
- Anh...sao.... Tôi đến đây để làm gì mắc mớ gì tới anh?
- Tôi là chủ nhà nên có quyền hỏi người lạ. Cô hiểu chứ? - Anh đứng dậy khoanh hai tay trước ngực nhăn mặt nhìn An
- Nè, tại sao anh ngang quá vậy hả? Bộ anh có họ với con cua à? Bực cả mình! Hứ... - nói rồi nó vênh mặt quay đi chỗ khác.
- Cô đúng là...
Chí Long đang định nói thì Linh ngắt lời:
- Hai cái người này thật là! Cứ động gặp nhau là cãi nhau à!
- Anh/Chị mà thèm cãi nhau với cô ta/anh ta á? - cả hai cùng phản biện lại
Tatoo bật cười:
- Hai người như kiểu trời sinh một cặp ấy! Nói cũng giống ngau kìa!
Chắc tại ngại quá nên cả hai cùng lờ đi coi như không biết gì.
- Thôi...mình... mình đi đi... không muộn mất! - Khánh An lắp bắp.

Hai con nhỏ dắt tay nhau tung tăng đi trên phố. Mỗi đứa lấy một cây kem ăn và tíu tít trò chuyện.

Ở đằng xa.....
- Ê mày, có phải con nhỏ kia không? - một tên đầu trọc lốc to béo quay sang hỏi đứa bên cạnh
- Con trong hình này á? Chuẩn rồi! Mau thực hiện kế hoạch thôi! - Thằng còn lại đáp
- Nhưng nó đi hai người thì làm sao bây giờ?
Tên đứng cạnh đánh vào đầu tên trọc:
- Mày ngu thế! Thì bắt cả hai chứ sao! Mày định để 1 con cho nó về gọi người đến bắt tụi mình à?
- Đại ca nói phải! Nhìn bạn con nhỏ Tatoo đấy cũng được đấy! Mình chiếm làm của riêng luôn! - đầu trọc lia con mắt thèm thuồng về phía Khánh An.
- Mày chỉ được có thế là giỏi! - tên đó liếc mắt nhìn thằng trọc và nhếch miệng cười gian.

Tatoo và Khánh An vẫn thản nhiên tung tăng trên đường mà không biết rằng nguy hiểm đang rình rập ở ngay phía sau. Giữa dòng người đông như kiến cỏ, hai đứa thông minh lanh lợi như An và Linh cũng khó mà biết có một đám người đang bám theo chỉ đợi thời cơ để đưa hai nhỏ vào chòng. An kéo Linh chạy lăng xăng khắp phố chụp ảnh đủ kiểu ở mấy chỗ có cảnh đẹp cứ như thế tụi nó không để ý rằng mình đang bước dần tới chỗ vắng người. Chiếc xe Ford transit tiến lại gần hơn. Bắt đầu cảm thấy lạ Khánh An nắm chặt tay Tatoo chạy đi nhưng tay nó đã bị một bàn tay thô ráp kéo lại. Mảnh vải trắng bịt chặt lấy mũi An làm nó không thể thở, Linh cũng rơi vào tình trạng tương tự. Hai đứa vùng vẫy một lúc rồi cũng lịm dần trong bàn tay thô bạo của bọn bắt cóc. Chiếc xe transit được lấp đầy người mau mau lăn bánh tiến đi, luồn lách qua những con hẻm nhỏ.
An và Linh đã ngất lịm đi trong thuốc mê, chẳng hay cũng chẳng biết điều gì đang xảy ra.

Tại một căn nhà hoang ở một tỉnh lẻ gần Seoul....
Sự hoang vắng, tĩnh lặng bao chùm không gian...
Bên ngoài chỉ có tiếng động vật, côn trùng kêu lao xao...
Ngoài trời bóng tối bắt đầu bao phủ kéo theo cái lạnh giá đến cắt da cắt thịt. An tỉnh dậy giữa ngôi nhà ẩm ướt, chân tay bị bó chặt bởi sợi dây thừng cứng nhắc. Lờ mờ mở mắt ra, nó thực sự sốc với khung cảnh trước mắt. Bốn xung quanh là những tấm sắt rỉ mục được ghép lại thành tường của một căn nhà. Nó đảo mắt nhìn sang bên thì thấy Tatoo đang ngồi cách nó không xa, len lén An dịch chuyển từ từ cơ thể tiến gần lại phía Tatoo, nó lấy vai hích nhẹ vào người để đánh thức con nhỏ. Bỗng một tên cao to từ mở cửa bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro