Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm nay An vùi đầu vào đống bài tập mà giáo viên cho về nghỉ đông chẳng bận tâm gì đến chuyện đi chơi. Kể từ hôm nó tới nhà họ Quyền về, lúc nào tâm trạng nó cũng chẳng được vui. Linh vì việc ấy cùng ngại ngùng, không gọi cho nó nhiều như trước không hay rủ nó đi chơi nữa. Điều này càng khiến An buồn hơn. Nó đã quá ngán cái đống bài tập phức tạp ấy rồi! Nó cần đi đâu đó để giải tỏa tâm trạng nếu không sẽ bị stress mất! Lấy điện thoại, nó định gọi cho Tatoo nhưng sợ đụng mặt Chí Long nên thôi. Nó nằm vật vã, lăn lộn trên giường một lúc thì bỗng nhiên có một bóng đèn sáng chói trong não nó. An nhanh tay với lấy chiếc điện thoại và gọi cho Đại Thành.
- Alo, Khánh An, em có chuyện gì tìm anh à?
- Anh có rảnh không?
- Ừm... có
- Thế thì đi chơi với em nhá!
- Ok!Anh sẽ tới đón em!
- Anh đi xe đạp à? - mắt nó sáng lên
- Ừ!  
- Tốt quá! Anh nhanh nhanh lên nhá! Bye!
Cúp máy, Nó chạy vô phòng tắm.
Tắm xong nó bước ra với vẻ ngoài khác. Không còn là bộ pizama màu hồng nữa thay vào đó là quần jean bó với chiếc áo khoác lông ôm sát người màu trắng. Nó đeo thêm một chiếc túi xách đen và đi vào chân đôi giày thể thao màu hồng nhạt có viền kẻ đen. Trông nó lúc này thật khỏe khoắn và năng động rất đúng với phong cách của Khánh An ngày thường.
Đại Thành mau chóng qua đón nó và 2 người đi chơi.

Tại phố samcheong dong ........
An và Thành gửi xe và đi bộ vào. Mắt An như sáng lên khi nhìn thấy những ngôi nhà trước mặt. Những ngôi nhà san sát nhau được thiết kế theo kiến trúc cổ, truyền thống của Hàn Quốc như có sức hút mê hoặc nó. Mắt nó dán chặt vào mấy ngôi nhà đẹp lung linh ấy mà quên cả bước đi. Đại Thành tiến lại nắm tay nó rồi kéo đi. Nó trợn tròn mắt ngạc nhiên nhưng chưa để nó thắc mắc, Thành đã kéo tay nó đi vào con phố dọc theo con đường mòn nho nhỏ dẫn vào phố cổ. Thành đưa nó tới thăm cung điện Gyeongbok ở phía đông và cung điện Changduk lộng lẫy huy hoàng. Sau rồi lại kéo nó chạy tới nhà xanh Cheong Wa Dae. Hai đứa cứ chạy lòng vòng một lúc cũng chiêm ngưỡng hết được cả khu phố. Nó và Thành đã chụp vô vàn kiểu ảnh với đủ mọi tư thế. An có lẽ không phát hiện ra có những tấm hình nó và Thành đã quá thân mật. Một hồi chạy qua chạy lại trong thiên đường nghệ thuật, hai đứa cũng thấm mệt. Đại Thành nắm tay nó dẫn đi tìm mấy quán ăn nhỏ xen lẫn giữa những ngôi nhà bằng gỗ với mái ngói cổ kính. Bỗng Thành dừng lại ở một quán tokbokki rồi quay sang hỏi nó:
- Khánh An, em có muốn ăn bánh gạo cay không?
- Ừm... - nó đáp nhẹ
Thành đâu biết rằng nó đang nhớ Diamond - người mà bấy lâu nay nó kiếm tìm. Bánh gạo cay - món ăn gắn liền với những kỉ niệm của nó và anh....
Nó cố gắng kìm nén giọt lệ đã đong đầy trong mắt để không ai nhìn thấy nó khóc, nhìn thấy sự yếu đuối của nó.
Phát hiện ra sự kì lạ ấy, Đại Thành lay nhẹ tay nó:
- Em sao thế? Mình ngồi xuống đây đi! - nói rồi anh kéo ghế ra cho nó.
- Em không sao đâu mà! Anh gọi tokbokki đi! Em đói lắm rồi! - nó mỉm cười thật tươi để che đi nỗi buồn sâu trong đáy mắt. 
Nó tò mò nếm thử một miếng. Ngon...rất ngon...thật tuyệt... nhưng không phải là hương vị ấy vẫn không phải cái mùi vị đặc biệt khiến nó nhớ mãi không quên...bánh gạo xào hải sản. Ở cửa hàng thường thì chỉ bán bánh gạo không xào lên với tương ớt chuyên dụng là thành bánh gạo cay chứ không kèm thêm thứ khác nên tìm một quán có bánh gạo hải sản là rất khó.
Sau khi ăn no, An được Thành dẫn tới một quán cafe nhỏ được thiết kế và xây dựng theo kiến trúc truyền thống của Hàn Quốc. Vào bên trong, nó thực sự kinh ngạc với cách bày trí đơn giản nhưng vô cùng ấn tượng của quán. Những bộ bàn ghế nhỏ bằng gỗ được điểm tô bằng một bình hoa cỏ khô. Trên tường treo một vài chiếc bảng đen với những câu châm ngôn tiếng anh viết bằng phấn màu. Ngoài ra quán cafe này còn có một góc để lưu lại kỉ niệm đến đây với một cách đơn giản là viết ra những tờ giấy nhắn nhiều màu và dán lên tường. Nãy giờ nó mải mê nhìn ngắm xung quanh mà không để ý tấm menu cầm trên tay, đến khi Thành hỏi nó mới nhận ra:
- Đẹp quá phải không? Em uống gì?
- Ừm...cho em một ly latte.
- Ok!

......

Về nhà sau gần một ngày đi chơi...
Cả nó và Thành đều mệt. Bây giờ đã đầu giờ chiều rồi, cơn buồn ngủ khiến An không thể tỉnh táo, vô thức nó tựa đầu vào lưng Đại Thành. Và tất cả mọi người dọc con phố trên đường về nhà nó đều nhìn thấy. Tình cờ rằng Chí Long cũng đang ở đây, chiếc xe đạp lướt qua in hình ảnh hai người tình tứ trong đôi mắt sắc lạnh của anh.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro