Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối.........
An rời khỏi nhà một mình, nói đúng hơn là trốn ra khỏi nhà. Vì ba mẹ nó không có ở nhà, chị Ly thì bận mấy vụ án nên về muộn, nó thì lại đang tâm trạng. Nó thích ở một mình mỗi khi buồn, nó không muốn bất cứ ai thương hại nó. Đi loanh quanh một lúc An vào một quán đồ ăn nhanh , nó gọi một xuất tokboki . Nếm thử nhưng nó không tìm thấy một chút gì đó quen thuộc, nó muốn tìm lại hương vị của quá khứ. Trong tâm trí nó, những mảnh kí ức lại dồn về.

- Bé Pi,em có thích ăn tokboki không? - Diamond nắm lấy bàn tay nó
-Ừm! Pi rất thích ăn tokboki! - nó vỗ tay 
-Anh biết có một chỗ ngon lắm! Pi có muốn đi cùng anh không?
-Anh đang dụ dỗ Pi hả? Anh sẽ không bắt cóc Pi chứ?
- Không có! Bé Pi đáng yêu lắm! Anh sẽ không bắt cóc Pi đâu! - Diamond vừa nói vừa dắt tay nó bước vào xe.
Nó mở cặp lấy con gấu Teddy ra và ghì chặt vào người. Ăn xong nó tiếp tục đi dạo và dĩ nhiên tay nó vẫn ôm chặt con gấu. Khánh An bước một mình trên hè phố. Cơn gió lạnh buốt như xuyên vào tim nó khiến nó nhói đau. Một giọt nước mắt lăn nhẹ trên gò má trắng hồng của nó. Nó nhắm mắt lại và để cho gió lạnh lùa qua tóc, hít thật sâu để xem nó chịu đựng được bao lâu. Mái tóc dài qua vai xoăn nhẹ bồng bềnh trước gió. Môi nó như đóng băng vì cái lạnh cắt da cắt thịt của vùng ôn đới. Hai bàn tay đỏ ửng lên cứng đờ và lạnh buốt. Lúc này nó thực sự cần, rất cần một người che trở, sưởi ấm cho đôi bàn tay lạnh cóng ấy. Một lũ người đi từ đâu tới, giọng nói lèm bèm phá tan bầu không khí trầm buồn của nó. Ai đó đụng vào người nó khiến nó giật mình. Mấy tên say rượu ấy tiến gần hơn cơ thể nó. Người nó run lên bần bật, lúc này đầu óc nó trống rỗng và chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Một tên nắm chặt lấy cánh tay nó đùa cợt:
- Cô em,đi chơi với tụi anh đi cho vui! Sao phải đứng một mình ở đây buồn thế? (mấy tên này nói tiếng Hàn nha các bạn!)
- Anh buông tay tôi ra nếu không tôi sẽ la lên đấy!
- Có gì đâu mà phải la? Đi chơi với tụi anh đi vui lắm đó - một tên khác vừa nói vừa vuốt tóc nó. Ngay lập tức, An hất tay hắn ta ra, định chạy đi nhưng không được vì bị một tên giữ chặt cánh tay. Tên đó tiến lại gần hơn, ghé sát vào mặt nó và...
- Chúng mày đang làm cái gì thế hả - một giọng đàn ông vang lên
- Mày là ai? Có muốn vào đây chơi chung không? - tên cầm đầu hỏi mỉa mai.
Khương Đại Thành chạy tới đẩy An ra một bên và xông vào đánh với chúng. Những âm thanh bạo lực vang lên kinh hãi... Kết thúc trận chiến Đại Thành thắng cuộc nhưng trong tình trạng tả tơi. An hoảng hốt chạy lại gần, nó đưa tay lên chạm nhẹ vào những vết thương đang rỉ máu trên khuôn mặt Thành. Nó hỏi nhỏ:
- Đại Thành, anh có sao không?
-Em không sao chứ? - anh đáp lại bằng một câu hỏi khác.
- Em không sao! Nhưng... tại em mà anh ra nông lỗi này! Em xin lỗi! Em....
- Em không sao là được rồi!  Anh ổn mà em đừng lo!
- Về nhà em nha, em sẽ thoa thuốc giúp anh!
Nói rồi Khánh An dìu Thành lên taxi và cả hai cùng về nhà.

Tại nhà An....
Chị Min chạy ra mở cửa và vô cùng hoảng hốt khi thấy An dìu một người bị thương về. Ba mẹ và Khánh Ly đã về hết, chỉ đợi nhỏ An về để trị tội trốn đi chơi. Nhưng khi thấy cậu thanh niên An đang đỡ thì tất cả đều quên hết thay vào đó là sự sửng sốt. Sau khi biết rõ đầu đuôi sự việc, ba mẹ An vô cùng lo lắng cho Đại Thành đồng thời cũng rất quý mến cậu vì đã cứu cục cưng của gia đình. Toàn bộ người làm trong nhà được triệu tập để phục vụ, chăm sóc cho cậu. Ba của An còn hỏi rõ tên tuổi, nghề nghiệp của Thành để tiện giúp đỡ sau này. Khi biết cậu ta đã có bằng tốt nghiệp trường đại học Seoul khoa kinh tế nhưng chưa có việc làm ông Khánh Thiên đã quyết định nhận cậu làm nhân viên.

******

- Con sao thế Uyên Nhi? Có chuyện gì buồn à? - mẹ cô ta hỏi
- Con nhỏ Tatoo em gái của Chí Long nó ghét con! Nói thẳng ra con cũng chẳng ưa gì nó nhưng vẫn phải nhịn. Bực cả mình!
- Sao con không tìm cách trả thù đi?
- Nếu con làm gì nhỏ đó Chí Long sẽ giết con mất!
Bà Huỳnh liếc xéo mắt cô ả rồi hỏi đầy ẩn ý:
- Sao con không dùng cách gián tiếp? Kết quả sẽ như mong đợi!
- Đúng là chỉ có mẹ của con mới nghĩ ra được kế đó! - cô ả chạy lại choàng tay ôm lấy mẹ. Mắt cô ta mở to ra, trên môi khẽ nở nụ cười ma mị thâm độc.
- Con gái yêu của mẹ! Con nhất định phải làm con dâu nhà họ Quyền! Lúc đó chúng ta sẽ có được tất cả! Haha.... hahha....
(MTB:thủ đoạn như nhau! (*>.<*))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro