Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và đó không ai khác chính là Quyền Chí Long. Tất cả đều đơ không tự chủ trừ Khánh An. Con nhỏ chắc chưa biết thiếu gia nhẫn tâm như thế nào nên mặt vẫn tỉnh bơ. Bỗng Chí Long quát lớn:
- Cô làm cái trò gì thế hả?
An giật mình. Hỏi lại:
- Trò gì là trò gì? - nó tỉnh bơ xong nó mới ngộ ra:
- À, bột mì hả?
- Chứ còn cái gì nữa? Cô bày trò chưa đủ à? Ra khỏi nhà tôi ngay!
- Chỉ là chút bột thôi mà đâu có gì to tát đâu! Anh đừng có làm quá lên như thế!
- Cô không được dạy phép lịch sự tối thiểu à? Hay tại bố mẹ cô cũng như thế?
- Anh...tại sao anh dám xúc phạm bố mẹ tôi? Anh quá đáng lắm! - mặt nó đỏ bừng lên vì tức,đôi mắt đã ngấn nước.
Nó với lấy chiếc túi xách ở ghế bước nhanh ra cửa. Trước khi về nó để lại một câu:
- Tatoo, chị xin lỗi nhưng chị không thể ở đây được.
Cả người An dính đầy bột mì nhìn thật tả tơi. Nó cố gắng chạy thật nhanh để thoát khỏi căn nhà đáng ghét ấy. Nó ghét, rất ghét những ai lấy bố mẹ nó ra làm trò đùa xúc phạm họ. Nó chạy điên cuồng chẳng cần biết phương hướng. Nước mắt cứ tuôn ra, An lại khóc, một lần nữa nó lại yếu đuối. Kể từ khi rời xa Diamond, lúc nào nó cũng bắt mình phải mạnh mẽ, gồng mình chịu đựng mọi khổ đau vì Diamond bảo nó không được khóc không để cho ai thấy sự yếu đuối của nó và kêu nó phải mạnh mẽ khi không có anh ở bên. Nhớ lại những lời căn dặn ấy, lòng nó như muốn thắt lại, nó đưa tay gạt đi hàng nước mắt đang lướt nhẹ trên hai gò má.

Trong lúc ấy.....
- Oppa à sao anh quá đáng thế hả? Chị An mặc dù nhà có thiếu thốn nhưng chị ấy vẫn rất tốt! Tại sao anh lại nói chị ấy là loại người vô giáo dục?
- Em vì người ngoài mà trách móc anh à?
- Em chỉ nói đúng thôi!
-  Em chưa biết rõ bộ mặt của cô ta thì đừng có nói! - anh ta để lại một câu rồi bỏ lên phòng.
Linh với điện thoại gọi cho An nhưng nhỏ không nghe máy. Tatoo biết An giận mình nên cũng không gọi nữa.

Tại nhà An....
- Cô chủ nhỏ, cô sao thế? Không phải hôm nay cô nói cô không ăn cơm ở nhà sao? Người cô...?
- Chị để em một mình đi....hức....hức... Leave me alone! (Sao giống nhau zữ zậy? Q_Q)
- Được rồi! Cô chủ đừng khóc nhiều quá nha! - chị Kim nói xong rồi đi xuống dưới.
Nhỏ An ngồi tự kỉ trong phòng một mình. Nó ôm con Teddy vào lòng và hỏi:
- Sao anh ta quá đáng như thế chứ! Chị đâu có gây thù chuốc oán gì với anh ta đâu! Chỉ là lỡ tay ném chút bột vô người thôi mà!
- Anh ta dám nói chị là đứa bất lịch sự đó! Em có thấy tức không?
- Bộ anh ta tưởng mình lịch sự lắm chắc! Bỏ con gái bị thương giữa đường mà lịch sự à? (Nhớ dai zữ zậy bà thím?+_+)
- Cái tên đáng ghét! Nhất định có ngày anh sẽ phải hối hận khi nói tôi như thế!
(Bà ấy lại chơi trò độc thoại kìa!-_-b)

Mở điện thoại ra nó gọi cho Tatoo.
- Chị An à em xin lỗi! Anh trai em không nên nói như thế!
- Không sao đâu! Chị không giận em đâu! - giọng nó vẫn còn ngập ngừng chưa rõ
- Chị cũng đừng giận anh hai em nha!
- Nếu chị là con nhà nghèo em có còn chơi thân với chị nữa không? - An bỗng dưng hạ giọng trầm xuống
- Đương nhiên là có. We are best friends forever! Em hứa đấy!
- Ừm! Chị cũng hứa dù có chuyện gì xảy ra thì chị vẫn mãi là bạn tốt của em!
Nói xong nó cúp máy và vô tắm.

Chí Long bước ra từ nhà tắm (mặc gì thì mọi người tự biết nhá! #^_^#) Anh lấy chiếc khăn bông xoa xoa trên đầu rồi chợt nhớ lại chuyện vừa xảy ra. "Liệu mình có quá nặng lời với cô ta không?" - một suy nghĩ thoáng vụt qua. "Không! Chính cô ta mới là người có lỗi!"
Thay xong quần áo, anh mở cửa xuống nhà thì gặp Uyên Nhi. Nhỏ đứng dựa vào cửa với dáng õng ẹo. Nhìn thấy Chí Long, cô ta tiến tới ôm trầm lấy anh :
- Nhớ anh quá à! Chút nữa mình ra ngoài ăn trưa nha!
Chí Long gỡ tay nhỏ ra khỏi người rồi bỏ xuống dưới chẳng nói câu nào. Dưới nhà mấy người giúp việc đang hì hục lau dọn đống bột mì rải rác khắp nơi. Uyên Nhi thấy lạ liền hỏi quản gia Kang:
- Có chuyện gì mà nhà cửa bừa bộn thế hả?
- Thưa cô chủ, bạn của tiểu thư đến chơi ạ! - ông ta cung kính đáp
- Sao chú gọi chị ta là cô chủ? - Linh đi từ trên cầu thang xuống hỏi. Chí Long vẫn ngồi làm việc ở ghế sofa.
- Thưa tiểu thư....
- Quản gia Kang,ông không cần giải thích! Tatoo à, sớm muộn gì chị cũng là chị dâu của em thôi! - Uyên Nhi nói bằng giọng tự mãn.
- Chị nói gì buồn cười vậy! Oppa không yêu chị thì sao có thể lấy làm vợ được?
- Em đừng quên chị với Chí Long đã đính hôn rồi.
- Chị nghĩ anh ấy sẽ chịu cưới chị chắc? Thủ đoạn như chị không ai lấy đâu! Con gái con đứa gì mà cứ ôm hôn đàn ông tự nhiên, chị không thấy ngại à?
- Em....tại sao em... - cô ả tức quá không nói hết câu.
- Hai người thôi đi - Chí Long lên tiếng làm mọi người đều hóa băng.
Uyên Nhi giận xanh mặt ôm cục tức đi về, trước lúc ra khỏi cửa còn liếc nhìn Tatoo một cái. "Con nhỏ Tatoo đáng ghét! Mày nhất định phải trả giá cho những gì mày đã gây cho tao! Mày tưởng tao không làm gì được mày chắc?" Đó là suy nghĩ của cô ả lúc liếc mắt nhìn Linh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro