Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì nghỉ đông bắt đầu.....
Khánh An hôm nay được nghỉ.
Linh Tatoo hẹn nó tới nhà nhỏ chơi. Nó cố từ chối mà không thể. 7.00 a.m.....
An thức dậy sau tiếng đồng hồ báo thức nhưng một phần là do Tatoo gọi điện cho nó. Chị Ly hôm nay đi làm sớm, ba mẹ nó thì phải ở công ty lo liệu việc gì đó. Còn nó ở nhà một mình với quản gia,người giúp việc và vệ sĩ. Bữa sáng đã chuẩn bị đầy đủ, nó ăn xong vội chạy ra ngoài. Chị Kim muốn đi theo mà nó không cho. (Nhỏ này cứng đầu quá trời!ˇ▂ˇ)
- Cô chủ nhỏ, tôi phải đi theo cô! Không thể để cô gặp nguy hiểm được!
- Chị mà đi theo em là em giận chị luôn đó! Em 18 tuổi chứ có phải 8 tuổi đâu mà mọi người cứ làm quá lên! - nói xong con nhỏ chạy nhanh ra khỏi cửa. (Chân hết đau rồi hả? ⊙o⊙?)
- Cô chủ nhỏ, cô....hết cách với cô luôn! - chị Kim thở dài.

Nó chạy ra bến xe và lên một chiếc xe buýt. Đi khoảng hơn mười lăm phút, nó xuống xe theo chỉ dẫn của bản đồ trên điện thoại. Ngắm nghía, chỉ chỏ này nọ một lúc nó mới biết phải đi hướng nào.

An dừng lại trước một căn biệt thự có cánh cửa màu trắng. Không chần chừ gì nữa, nó mạnh dạn bấm chuông. Một người phụ nữ cao tuổi bước ra mở cửa. Bà hỏi:
- Cô tìm ai ạ?
- Cháu là bạn của bé Tatoo!
- Vâng, vậy thì mời cô vào nhà.
Nó vừa mới đặt một chân vào thì một giọng nói vang lên từ sảnh của căn biệt thự:
- Khoan đã! Dì có biết cô ta là ai không mà cho vào? - Chí Long vừa nói vừa đi ra.
- Chào đại thiếu gia! - người phụ nữ cúi gập mình sau đó lại nói tiếp:
- Cô ấy bảo cô ấy là bạn của tiểu thư ạ!
- Ai nói là bạn dì cũng cho vào à? - Anh ta nhíu mày
- Sao anh....haizzz.... Tôi là An, bạn của Tatoo em gái anh! - An lên tiếng
- Lại là cô sao? - anh quay đầu bước vào nhà
- Cái tên đáng ghét này! Lúc nào cũng tỏ vẻ quý phái! - An vừa lẩm bẩm vừa đi vào nhà. Bước vào cửa nó đã bị những ánh mắt của người giúp việc dán chặt vào người. Cũng đúng thôi! Ai kêu nó ăn mặc bụi bặm quá làm gì! Tới nhà bạn chơi mà mặc quần jean bó với áo thun trắng lửng tay. Nhìn nó chẳng có tí phong cách nào thuộc giới thượng lưu. Nhìn thấy Tatoo đi từ cầu thang xuống, nó vui mừng chạy lên nhưng không may bị vấp. Và thế là.... nó trở về với đất mẹ thân yêu bằng tư thế vồ ếch. Chí Long đang ngồi làm việc ở ghế sofa ngước mắt lên nhìn rồi lắc đầu. Tatoo cười khúc khích và nhanh chóng đỡ Khánh An lên. Đám người giúp việc có kẻ cười vui nhưng cũng có những kẻ nhếch mép cười đểu mỉa mai con nhỏ.
- Chị không sao chứ? - Tatoo hỏi
- Không sao đâu mà em đừng lo! Chị ngã nhiều quen rồi!
- Chân chị hết đau chưa?
- Gần khỏi rồi em không cần bận tâm đâu!
- Mình vô ăn sáng nha chị! Em chưa ăn gì bụng đói meo nè!
- Chị ăn rồi em cứ vô ăn đi!
Thế là Tatoo chạy vào bếp ăn sáng để nhỏ An lại với oppa của nó. An chán quá không có việc gì nên cứ đi tới đi lui nghịch hết cái này đến cái kia khiến cho những người giúp việc rất khó chịu. Chí Long tuy dán mắt vào laptop nhưng vẫn không thể tập trung làm việc. Anh vô cùng ngạc nhiên khi thấy một cô gái tới nhà người khác chơi mà tự do như là ở nhà mình. Không thể chịu nổi khi An cứ đi đi lại lại như thế, Chí Long cuối cùng cũng lên tiếng:
- Cô làm ơn ngồi yên một chỗ cho tôi làm việc!
-  Ủa tôi làm phiền anh hả? Thế thì cho tôi xin lỗi nha!
Nói rồi con nhỏ ngồi bịch xuống ghế sofa lôi cuốn tiểu thuyết từ túi xách ra đọc. Nó đọc chăm chú, tỉ mỉ bỗng dưng nó chợt nhớ ra điều gì đó liền gấp cuốn tiểu thuyết lại, ngẩng đầu lên nhìn Chí Long hỏi:
- Nè anh, sao hôm bữa gặp tôi ở công viên anh lại chào tôi? Lúc đó tôi đâu có quen anh!
- Tôi thấy cô giống một người tôi quen!
- À thì ra là thế! - An gật gật đầu rồi chạy vào bếp.
Tatoo thấy nó liền vui mừng hỏi:
- Chị An,chị có biết làm bánh không?
- Bánh hả?... ừm....
- Mình cùng làm nha!
- Ok - nhỏ nháy mắt.
- Em lên lấy đồ lót tay nha! chị ở đây tìm mấy thứ giống như trong hình nè!
Sau một hồi loay hoay chuẩn bị nguyên liệu, An cầm đĩa bột mì chạy ra tìm Tatoo nhưng chẳng biết tại nó hậu đậu hay tại nền nhà trơn mà nó lại.... trượt chân...ngã nhào xuống đất. Làn da của nó được trang điểm bằng... bột mì. Thiếu gia lạnh lùng lia mắt nhìn sang, một nụ cười thoáng qua rồi vụt tắt. Nhỏ An  lúc này như một người tuyết, nằm bất động dưới sàn. Tatoo giờ mới chạy xuống, nhỏ không thể nhịn được cười khi thấy cảnh tượng bàng hoàng này. Nhỏ lại gần thì bị An hất luôn đống bột vô người, Tatoo nhanh chân vào bếp lấy đĩa bột khác tung vào người An. Và thế là cuộc chiến bột mì diễn ra tràn ngập tiếng cười biến ngôi biệt thự lạnh lẽo ấy thành thiên đường của nụ cười. Hai con nhỏ cứ chạy khắp nhà nô đùa và không may An ném bột trúng vô người đang ngồi trên ghế sofa.  
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro