Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối...
Giải quyết xong đống bài tập An nhìn con gấu Teddy và nhớ lại chuyện hồi chiều.
- Lạ thật! Bữa gặp hôm tuyết rơi anh ta đâu có khó chịu như vậy chứ! - con nhỏ lẩm nhẩm một mình.
- Teddy à,sao chị cứ nghĩ tới anh ta hoài vậy?
- Có khi nào.... - con nhỏ hồi tưởng lại cái cảnh nó ngã vào lòng Quyền Chí Long và cười tươi roi rói.
Xong nó lại tự lấy tay đập vào đầu mình:
- Không! Không thể nào! Không có chuyện đó được!
- Teddy à,chị hứa nhất định sẽ tìm lại chủ của em! Hứa đó!
(Nhỏ này chơi trò độc thoại giỏi ha!^_^¦¦¦)

Bầu trời trong xanh. Một cậu bé bước ra từ chiếc xe hơi đen bóng loáng. Đảo mắt nhìn ngắm mọi thứ xung quanh, cậu ta tình cờ bắt gặp một bé gái đang ngồi trên ghế đá cầm quyển sách lật lật vài trang rồi lại gấp lại. Cô bé có mái tóc tơ dài đến ngang vai đen óng ả, bé mặc một chiếc váy trắng dài bồng bềnh (nhìn giống đầm dạ hội) Cậu ta bước tới,ngồi bên và chỉ cho cô bé cách đọc. Cô nhỏ thích thú vô cùng nên đã lén thơm vào má cậu rồi bỏ đi. Hành động ấy của bé gái đã nhen nhóm vào trong tâm hồn của cậu một tình yêu nhỏ bé. Hàng ngày cậu bắt quản gia đưa cậu tới chỗ đó, ngồi chờ hàng giờ chỉ để ngắm nhìn cô bé từ đằng xa. Không may,một ngày nọ cậu đã bị bắt gặp nhìn lén "con gái nhà lành". Cô nhỏ giận chẳng chịu nói với cậu câu nào. Cậu bé buồn bã bỏ về. Vài ngày sau, hôm nào nhỏ cũng ra ghế đá ngồi mong sẽ gặp được cậu bé nhưng có lẽ cậu đã không còn thích cô nữa. Đã nhiều ngày rồi chẳng thấy bóng dáng của cậu thiếu gia nhỏ. Cô bé cứ ngồi chờ....chờ mãi... chờ mãi....
Khánh An gọi lên trong vô thức:
- Diamond, tại sao anh không tới? Tại sao? Tại sao....?
Những giọt lệ từ từ tuôn ra từ khóe mắt, ướt đẫm cả chiếc gối. An mê man mãi cho tới khi có ai đó đụng vào người. Chị Khánh Ly gọi nhỏ:
- Pi, em có sao không? Có chị ở đây rồi đừng khóc nữa!
An tỉnh dậy.  Đó lại là một cơn ác mộng đối với An. Nó ôm chặt lấy chị Ly khóc nức nở. Chị Ly vỗ vai nó an ủi:
- Thôi, không sao đâu! Nhất định em sẽ tìm thấy Diamond mà!
- Anh ấy bỏ em...hức... đi thật rồi...hức... huhu
- Không phải trước kia cũng như thế sao? Và anh ấy cuối cùng cũng tới còn gì!
Mắt An vô thức nhìn vào một điểm không xác định, nước mắt vẫn giàn giụa trên khuôn mặt trái xoan trắng trẻo của nó. Nó gật gật và lẩm bẩm:
- Phải! Nhất định em sẽ tìm thấy anh ấy! Anh ấy nhất định sẽ quay trở về!

Trở về quá khứ...
An với Diamond là bạn thủa nhỏ.  Cả hai đều có tình cảm với nhau. Lúc An buồn chính anh là người kéo nó lên từ vực thẳm, ngược lại khi anh cảm thấy đơn độc nó luôn ở cạnh và cho anh cảm giác ấm áp - điều mà không ai có thể làm được ngoài An. Với hai người họ,đối phương vô cùng quan trọng. Họ sinh ra như là để dành cho nhau, để hi sinh vì nhau và để bù đắp những thiếu sót cho đối phương. Nhưng sau đó An phải về Việt Nam và mọi thứ chỉ còn là quá khứ. Hai năm - khoảng thời gian không dài nhưng đã để lại trong lòng nó không ít kỉ niệm. Gần mười hai năm, nó cứ kiếm tìm bóng hình ấy trong tuyệt vọng. Mỗi khi nhớ tới anh nó lại khóc, những giấc mơ và những mảnh kí ức cứ bám chặt lấy nó khiến nó không ngày nào ngừng hỏi câu hỏi "anh ở đâu?"

.....
Đành thôi quên nhé bao tiếng yêu đã trao hôm nào
Đành thôi xa nhé giấc mơ khi ta có nhau
Giấc mơ nào khi tay còn nắm tay, giấc mơ ngày nào còn lại hôm nay
Giờ tan theo bao nhiêu yêu dấu vụt bay
Tìm trong nỗi nhớ giấc mơ đã xa em rồi
Tìm trong nỗi nhớ giấc mơ anh đã đánh rơi
Tiếng yêu giờ đây đã tan biến mau
Giấc mơ còn đây mà người ở đâu?
Tìm kiếm mãi một giấc mơ anh ở đâu?        
(Anh ở đâu - Khởi My)
Tiếng nhạc vang lên trong màn đêm tĩnh lặng. Lời bài hát khắc khoải làm trái tim nó như vỡ ra từng mảnh. Sau giấc mơ, những kí ức cứ dồn về cuốn lấy tâm trí nó. Nước mắt vẫn lăn dài trên khuôn mặt thanh tú của nó. Giờ đây, An chỉ biết nhìn con Teddy và khóc.  (Hajzz... cái con nhỏ này đang buồn nghe nhạc tâm trạng làm gì không biết nữa!  (ಥ_ಥ))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro