Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng.......
Ăn xong bữa sáng, Linh chạy lại kéo tay Chí Long nũng nịu:
- Oppa! Hôm nay anh đi đón em nha!
- Không phải em hay về cùng Thanh Tùng sao?
- Hôm nay anh ấy bận rồi! Lúc về em không đi chung xe được!
-Không có bạn trai em mới nhớ tới anh à?
- Không có đâu! Em muốn anh đến để giới thiệu một người với anh thôi!
- Anh không thích đâu em bỏ ngay cái ý định đó đi!
Nói xong Chí Long lạnh lùng bước đi.
- Oppa! Nhất định chiều nay anh phải tới đón em đó! - Tatoo gọi với theo

Tại học viện....
- Sao chị An lâu tới vậy ta? - Linh lẩm bẩm
Vừa nói xong, Khánh An đã tới
Linh chạy ra hỏi:
- Chị, sao hôm nay tới muộn vậy? Một mình em chán chết đi được!
- Chân chị bị đau nên đi hơi lâu! Ủa mà ông Tùng đâu sao lại để em một mình vậy hả?
- Ảnh hôm nay nghỉ học tới giúp ba em làm việc. Chán quá à!
- Thôi chút nữa mình gặp ở căn tin nha! Giờ em lên lớp đi không muộn! Chị đi trước đây! - An vừa nói vừa vẫy vẫy tay
- Khoan đã, chị ơi chị có người yêu chưa? - Linh hỏi
Khánh An đi mất tiêu rồi nên không nghe thấy.

Chiều.....
5.00 pm......
Tiếng chuông reo lên chấm dứt những tiết học.
Chiếc xe Ferrari tiến vào sân học viện cuốn theo bao ánh mắt ngỡ ngàng. Ánh hào quang tỏa ra khi người đàn ông trong xe bước ra. Đám nữ sinh xôn xao đổ dồn vào xung quanh chiếc siêu xe màu trắng. Tất cả như muốn căng cả con mắt ra để nhìn ngắm cái vẻ đẹp lạnh lùng mê hoặc của chàng trai. Quyền Chí Long,ai mà không biết (trừ con nhỏ Khánh An ra). Không chỉ nổi tiếng trong giới thượng lưu về kinh doanh mà còn được giới trẻ biết đến như một "Nam thần". Mặc dù không tham gia vào K-biz nhưng lượng fan của anh hùng hậu không kém gì V.I.P (hình như hơi quá thì phải! *^▁^*)
Linh cố gắng lắm mới lôi được Khánh An thoát khỏi đám đông nghẹt thở ấy. Có ai đó đã đẩy An khiến con nhỏ ngã nhào ra trước và vô tình đập đầu vào một ai đó đang đứng đối diện. Các bạn nghĩ đó là ai? Câu trả lời chính là...đại thiếu gia lạnh lùng Quyền Chí Long. Linh hốt hoảng:
-Chị An,chị có sao không?
-Không, chị không sao!
-Chân chị bị chảy máu rồi kìa. Oppa! Đưa chị ấy lên phòng y tế giúp em đi! - Tatoo nói
Nhưng đáp lại là sự thờ ơ một cách nhẫn tâm:
- Đâu liên quan gì anh.
Khánh An bực mình đứng bật dậy nhưng cái chân đau của nó đã ngăn cản ý định ấy. Và một lần nữa nó ngã vào lòng người đàn ông ấy. Gần 1000 con mắt dán chặt vào 2 người. Một tình cảnh quá bất ngờ! Mọi thứ xảy ra đột ngột và không ai lường trước được. Ngay cả người trong cuộc cũng đơ không tự chủ chứ chẳng nói gì đến người ngoài. Trong giây lát, Khánh An sực tỉnh, nó đẩy mạnh Chí Long ra khiến cho ai nấy đều ngạc nhiên. Nó lắp bắp:
- Tôi...tôi xin lỗi! Tôi không cố ý!
Nói xong nó tập tễnh bước đi. Đám đông đổ dồn ánh mắt về hướng nó đi. Linh cười tủm tỉm vì sự cố xảy ra theo đúng ý của nhỏ. An đang lê đi thì bị một bàn tay kéo lại. Một giọng nói vang lên - giọng nói làm băng giá trái tim người đối diện:
- Cô định đi trong tình trạng thế này à?
- Tôi không sao! Cảm ơn vì lòng tốt của anh!
Chẳng cần biết ý của nó, anh ta đẩy người nó chui tọt vào trong xe rồi đóng cửa lại. Linh và anh mau chóng lên xe. Chiếc Ferrari phóng đi với tốc độ ánh sáng để lại những con mắt thèm thuồng của bao nữ sinh.

Trên xe...
- Nè, anh làm cái trò gì vậy hả? Đưa tôi đi đâu thế ?
-Cô không cần biết!
-Oppa! Đưa chị ấy tới bệnh viện đi! - Linh nói
-Tatoo, chị muốn về nhà!
-Nhà cô ở đâu để tôi đưa về? - Anh ta hỏi
- Tôi có chân tự đi về được! Không cần phiền tới anh! (Khánh An mê trai biến đâu mất rồi! Sao lạnh lùng quá zậy? (⊙o⊙)?)
Chiếc xe phanh gấp làm con nhỏ xém chút đập đầu vào kính.
- Xuống xe! - Chí Long buông hai chữ
Khánh An ngay lập tức mở cửa bước xuống mặc dù chân nhỏ đang sưng tấy lên. Linh ngơ ngác: -Oppa à,sao....?
Vèo.... chiếc xe phóng đi để lại làn khói nhạt cùng với một cô gái nhỏ nhắn. Khánh An tập tễnh bước đi với đôi chân đau nhói bởi vết thương đang ứa máu.

-Oppa, sao anh nhẫn tâm để chị An ở đó vậy? Sao chị ấy về được nhà?
-Mặc kệ cô ta!
- Oppa,anh thấy chị ấy thế nào tốt hơn chị Nhi gì đó chứ?
- Anh không quan tâm!
-Chán anh quá à! Chị ấy tốt lắm đó! Sau này anh đừng có hối hận!
-Em quen cô ta được bao lâu mà khẳng định như thế?
-Gần 1 tuần rồi! Nhưng em biết chị ấy là người tốt mà không như cái chị Nhi đó đâu! Tên hiền mà chẳng hiền tí nào!

An về tới nhà...
Chị Kim chạy ra sốt sắng:
-Cô chủ nhỏ, sao chân cô bị chảy máu vậy hả? Tôi đã kêu để tôi đưa đi mà cô đâu có chịu nghe! Mau vô đây tôi băng bó cho!
Ba mẹ nó bữa nay bận chuyện công ty nên không về sớm như mọi hôm nên chỉ có An ăn bữa tối cùng chị Ly và mấy người phụ việc trong nhà. (Bảo sao không thấy ba mẹ nó suýt xoa thương con gái! *^▁^*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro