Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà Uyên Nhi....
Cô ả đang ngâm mình trong bồn tắm. Con mắt sắc sảo của cô ta trợn ngược lên khi nhớ lại chuyện hôm bữa. Lột hoàn toàn cái vẻ ngoài dịu dàng hiền thục ngày nào. Cô ta hét lớn:
- Aaaaa! Con nhỏ Linh đáng ghét! Sao nó dám c.h.ử.i mình như thế chứ! Tao ghét mày! Mày phải biến khỏi mắt tao không sớm thì muộn! Hahaha....  - cô ta cười nham hiểm. Mọi người đều bị che mắt bởi cái tên Uyên Nhi, cứ ngỡ cô ả là người hiền lành nhưng đâu có ai biết con người thực sự sau lớp mặt nạ dày đó ác độc tới cỡ nào. Cũng chẳng ai lường trước được âm mưu thủ đoạn của cô ta.

*******

Khánh An chạy tung tăng ra đường, mở điện thoại gọi cho Linh:
- Alo Tatoo hả? Chị An nè!  Bữa nay được nghỉ mình đi chơi nha! Em biết chỗ nào vui vui gửi địa chỉ cho chị đi chị sẽ tới!
- Chị không biết đường mà sao tới được! Chị đang ở ngoài đường à sao ồn thế?
- Chị tính đi xe buýt tới nè! Em gửi địa chỉ cho chị đi!
Mải mê nói chuyện Khánh An sang đường mà không để ý đèn báo hiệu đã chuyển màu đỏ. Chiếc xe ô tô lao tới...
Đúng lúc đó một cậu thanh niên kịp thời chạy ra kéo An lại. Cả hai ngã xuống đường vì mất đà. Lúc này An mới biết mình vừa mới đứng ở bờ vực của cái chết. Cậu ta đỡ An dậy và hỏi:
- Cô có sao không? Sao cô qua đường mà không chú ý gì hết vậy hả?
Khánh An nói nhỏ:
- Tôi xin lỗi! Cảm ơn anh!
- Không có gì!
Anh ta chuẩn bị bỏ đi thì An gọi lại:
- Anh tên gì vậy ạ?
- Khương Đại Thành (thực ra là Kang Dae Sung nhưng tui Việt hóa đấy ạ) 
Nó đứng dậy nhưng bị ngã xuống có lẽ vì sự việc vừa nãy làm nó bị chật chân. Anh ta chạy lại hỏi:
- Cô có đi được không? Nhà cô ở đâu vậy?
- Chắc tôi bị chật khớp rồi, đau quá! Nhà tôi cũng gần đây thôi anh cứ đi đi.
- Cô chắc là về được chứ?
Nó không nói gì tự đứng lên nhưng bàn chân đau nhói làm cho nó khuỵu xuống.
- Để tôi đưa cô về - anh ta vừa nói vừa dìu An lên chiếc xe đạp.
- Anh cứ đi thẳng, chút nữa quẹo trái là tới. Cảm ơn anh nhiều.
Về tới nhà...
Anh chàng sững sờ khi đứng trước căn biệt thự. Chiếc cổng sắt đen mở ra. Một người phụ nữ trung tuổi chạy ra :
- Cô chủ nhỏ, cô sao vậy ạ?
- Cháu không sao! Cũng may nhờ có anh Đại Thành nếu không chắc giờ này cháu đang nằm trong bệnh viện rồi!
- Vậy sao! Thật là cảm ơn cậu!  Mời cậu váo nhà uống nước! - bà ấy cúi gập người chào hỏi.
Bước vào căn nhà, cậu thanh niên ngỡ ngàng khi thấy những nội thất trang trí trong nhà.
- Mời anh ngồi! - Khánh An ngỏ lời và chỉ tay hưởng vào chiếc ghế sofa được phủ lớp lông êm mượt.
- Cảm ơn cô! - cậu ta vẫn chưa thế rời mắt khỏi những thứ đồ đẹp lung linh trong nhà của An.
Một cô gái trẻ bước ra bưng theo cốc sinh tố hoa quả kèm theo lời nói lịch sự:
- Mời cậu uống nước ạ!
- Cảm ơn! Đây thực sự là nhà cô sao?- cậu ta hỏi
- Ừm!
Đại Thành lúc này tỏ rõ thái độ ngạc nhiên. Ngạc nhiên cũng đúng thôi, nhìn cái cách ăn mặc bụi bặm của con nhỏ Khánh An đâu có ai nghĩ nó là một đại tiểu thư.
- Nó rất đẹp - Anh ta vừa nói  vừa đảo mắt nhìn khắp căn nhà.
- Cảm ơn anh! Thật sự rất cảm ơn anh đã cứu tôi. Không biết tôi phải làm gì mới trả hết món nợ này! - Nó vừa nói vừa cười.
- Chúng ta làm bạn nhé! Tôi vẫn chưa biết tên cô. Cô bao nhiêu tuổi?
-Tôi là Hoàng Khánh An. 18 tuổi
- Thế thì em phải gọi tôi là anh rồi. Tôi 25 tuổi
- Mình có nên đi đâu đó ăn để bắt đầu tình bạn?
- Xin lỗi em nhưng anh bận rồi. Cho anh số điện thoại của em được không?
- Vâng!
Chị Kim đứng bên khẽ nhắc:
- Cô chủ nhỏ, cô không nên...
- Không sao đâu mà chị!
....
Sau khi tiễn anh ta ra cửa Khánh An chạy lại phòng khách với điện thoại gọi cho Linh
- Xin lỗi em nha! Vừa nãy đang nói chuyện với em thì chút nữa bị xe cán.
- OMG, chị có sao không? Em xin lỗi!
- Chị không sao đâu mà! Có người đã cứu chị!
- Ai vậy?
- Anh ấy là Khương Đại Thành. Nhìn cũng dễ thương!
- Chị say nắng ảnh rồi hả?
- Không có! Đừng nói bậy!
- Em nói chuyện với ai thế hả? - đầu dây bên kia vang lên một giọng đàn ông
- Với bạn! Oppa không cần quan tâm đâu!
- Em có anh trai à? - Khánh An lên tiếng
- Ừm! Mình đi chơi nha chị! Bây giờ mới có 9h thôi trễ hơn 1 tiếng cũng không sao!
- Nhưng chị đang bị chật chân chắc không đi nổi!
- Tiếc quá vậy! Thế thôi chị em mình ở nhà nói chuyện qua điện thoại nha!
Và các bạn cũng tự đoán được hai bà cô nấu cháo điện thoại lâu tới mức nào!
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro