Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng.....
Khánh An ngủ dậy trong tâm trạng buồn bực. Nó chẳng ăn sáng mà đi tới trường luôn. Lần đầu tiên tới trường sớm (mặc dù so với mấy đứa khác vẫn là muộn) Tới sân trường nó thấy một đám nam sinh đang làm gì đó. Tới gần mới biết chúng đang ức hiếp một nữ sinh. Hình như đây là học sinh mới.  Nó liều lĩnh lao vào giữa đống nam sinh và nói:
- Mấy người làm gì thế hả? Sao lại bắt nạt người ta? Nam sinh bắt nạt nữ sinh mà không thấy ngượng à? Đừng có chơi trò ma cũ bắt nạt ma mới!
- Mày là học sinh lớp 1(12A1) phải không? Mày là gì mà dám can thiệp vào chuyện của chúng tao? Khôn hồn thì biến đi còn không thì biết tay!
- Học sinh mới, em mau đi chỗ khác đi tụi này cứ để đó! - An quay sang nói với cô bé ấy.
- Mặt mày nhìn cũng đẹp đấy ! Da cũng mịn màng! Hay đi chơi với tụi tao đi! - tên đó vừa nói vừa đưa tay vuốt vào má con nhỏ
Khánh An hất tay hắn ra rồi tát cho hắn một cái rõ đau. Hắn nổi khùng lên: 
- Con nhỏ này xen vào chuyện của tao lại còn dám đánh tao nữa à? Tụi mày xử nó cho tao!
Mấy tên đó lao vào định đánh con nhỏ thì đã bị một người khác chặn lại và đánh cho tới tấp.
Con nhỏ thở phào nhẹ nhõm:
- Cảm ơn GOD đã cứu con! (Không biết võ mà cứ làm như là biết í -_-#)
Nó chạy tới chỗ cô bé hồi nãy hỏi:
- Em không sao chứ? Bạn đó là em nhờ tới giúp à? Cảm ơn nha!
Sau khi hạ gục đám người đó, Thanh Tùng quay lại hỏi 2 người kia:
- Không sao chứ? Tatoo, anh xin lỗi vì để em một mình!
- Hai người đều là người Việt Nam à? - Khánh An vui mừng hỏi.
- Vâng ạ! Chào chị, em là Linh! Cảm ơn chị về chuyện hồi nãy! Em mới du học từ Anh về và chuyển tới đây học lớp 10A1. Còn đây là Thanh Tùng boyfriend của em!
- Khánh An. Chị rất vui khi gặp em! Bạn trai em rất đẹp! Mình là bạn nha! (Bà này mê trai thấy ớn! -_-!)
Không khí vui vẻ của họ vẫn tồn tại cho tới khi thầy hiệu trưởng xuất hiện.
- Tại sao các em lại gây gổ,đánh nhau trong trường? Mấy em lên văn phòng hết cho tôi!
Và thế là họ vinh dự được mời lên văn phòng...
Sau khi biết rõ ngọn ngành sự việc thầy hiệu trưởng thả họ về và phạt mấy tên ngổ ngáo kia.
Tiết học đến.... và đi.....
Giờ nghỉ trưa...
Họ hẹn gặp ở căn tin. Vừa nhìn thấy An,Linh đã gọi:
- Chị An,chị An ở đây nè!
- Hai người muốn ăn gì? Để tôi bao - Thanh Tùng nhìn vào menu nói.
- Ủa bạn có bị sao không vậy? - Khánh An cười
Hai người kia nhìn nhau hỏi lại:
- Sao là sao?
- Bữa trưa bao gồm trong tiền học phí!
Tất cả nhìn nhau cười lớn làm cho cả căn tin nhìn chằm chằm. Chẳng bận tâm, họ vẫn cùng nhau buôn chuyện trên trời dưới biển.....
............
Tan học....
Những chiếc xe hơi tấp nập chạy vào trường để đón những cô, cậu ấm. Sau khi chào tạm biệt hai người bạn mới, Khánh An đi bộ về nhà.

- Ba mẹ ơi bé Pi về rồi nè! - vừa nói nó vừa cởi đôi giày ra.
- Ba mẹ quyết định rồi, từ mai con đi học sẽ có vệ sĩ và xe đưa đón.
- Hả? Sao...sao lại thế?
- Con biết lí do mà! - mẹ bảo
- Lí do gì ạ?
- Nhà trường thông báo hôm nay con bị một nhóm nam sinh bắt nạt. Ba mẹ không thể để chuyện này xảy ra lần thứ 2 thế nên từ mai chị Kim sẽ luôn luôn đi cùng con!
- Không! Không thể thế được! Pi không chịu đâu! Ba mẹ cho Pi tự do một chút không được à?
- Ba đã quyết định rồi!
- Papa làm ơn đi mà! Pi hứa sẽ không có lần sau đâu! Nha papa... nha...nha! - nó nũng nịu
- Con nhớ đấy nghe chưa!
- Hihi thank u papa! I love u so muchhh....! - Nó thơm nhẹ lên má của ba rồi chạy luôn lên phòng.

Greatness as you, smallest as me
You show me what is deep as sea
A little love,little kiss...
Tiếng chuông điện thoại vang lên.
- Alo chị nghe nè! - An vừa bước ra khỏi nhà tắm với lấy điện thoại.
- Chị An hả, Tatoo nè! Chị có bị trường báo về gia đình chuyện hồi sáng không?
- Có! Vừa về đã nghe ba mẹ ca! (Nhỏ này nói xạo ghê! Có ai la nó đâu! ﹋o﹋)
- Em cũng bị la nè! Mà cái trường này dễ sợ quá à! Mình đâu phải học sinh cấp một mà quản lí chặt dữ vậy ha!
- Ừ! Chị ở nhiều cũng quen rồi!  Khổ thân Linh chưa kịp thích nghi!
....................
Hai người cứ nói chuyện trên trời dưới đất nấu khét cả cháo luôn mà chưa hết chuyện. Sau 1h36'47  cuộc trò chuyện kết thúc khi mẹ Khánh An gọi xuống ăn cơm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro