Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau.....
Tuyết rơi.....
Tại sân bay incheon.......
- Chiếc máy bay xx502 bay từ Luân Đôn về Seoul đã hạ cánh. Xin mời hành khách xuống máy bay. Xin chân thành cảm ơn! - một giọng nói nữ vang lên.
Chiếc xe Ferrari màu trắng dừng lại. Bước ra là một chàng trai mặc chiếc áo sơ mi đen khoác ngoài một áo véc cũng màu đen. Từ trên xuống dưới chỉ toàn là màu đen,điểm nhấn duy nhất là sợi dây chuyền có lồng một chiếc nhẫn mang ánh bạc sáng lấp lánh. Tất cả tạo nên cho anh ta một vẻ đẹp huyền bí lạnh lùng. (Thêm cả tiết trời nữa thì lạnh quá còn gì !::>_<::)
Chí Long lạnh lùng bước vào thu hút mọi ánh nhìn. Anh dừng lại ở sảnh đến của sân bay. Mấy cô gái đứng gần xì xào:
- Anh kia đẹp trai quá mày ơi!
- Hình như không phải là người Hàn đâu!
- Ảnh hình như là Quyền Chí Long (trong tiếng Hàn là Kown Ji Yong)đó!
- Hả?  Ý mày nói là G - Dragon á?
- Mày khùng hả? Ảnh là người Việt Nam mà!
.....
Từ đám đông, một cô gái bước ra. Cô ấy mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng với chân váy ngắn cũng màu trắng luôn điểm thêm cho bộ trang phục là chiếc duy băng thắt thành nơ bản to ở cổ khoác ngoài là chiếc áo lông màu đen.(tui nhận thấy sự đối lập hoàn toàn giữa hai người này! ◑ˍ◐) Cô bé chạy thật nhanh tới chỗ Chí Long, ôm trầm lấy anh và nói:
- Oppa! Em về rồi! Nhớ anh quá à! - nói xong cô bé thơm nhẹ lên má anh khiến mấy cô ả hồi nãy nhìn cô với ánh mắt hình viên đạn. Người đàn ông đứng cạnh cô khó chịu:
- Tatoo, em có cần phải thân thiết tới mức đó không?
- Thanh Tùng à, đây là anh trai em mà - nhỏ nũng nịu
Chí Long cười nhẹ và nói:
(OMG! Thiếu gia lạnh lùng cười sao? O_o )
-  Cậu là bạn trai của em gái tôi à?
- Vâng!  Em là Thanh Tùng, rất hân hạnh được gặp anh!
- Quyền Chí Long. Cậu cũng là người Việt Nam?
- Vâng ạ!
- Hai người bơ em đấy à? - Luna khó chịu lên tiếng.
- Chúng ta về thôi Linh! - anh kéo tay cô dẫn ra cửa.
Khổ thân ông đằng sau vừa bị bơ lại vừa phải kéo một đống đồ lỉnh kỉnh.
Trên đường về nhà:
- Anh ơi! Dạo này ba mẹ cô khỏe không? Anh vẫn tiếp quản công ty tốt chứ? Anh có bạn gái chưa? Cái chị mà anh bị ép đính hôn không có bạn trai à? Anh có nhớ em thích ăn gì không? 3 năm không gặp nhìn anh khác quá đấy! Anh có nhớ em nhiều như em nhớ anh không? Bữa nào anh dẫn em đi chơi nha! Linh Tatoo thích ăn tokbokki!
- Em hỏi nhiều thế thì anh ấy trả lời được à? Mấy chuyện đi chơi thì em phải để anh làm chứ! - Thanh Tùng càu nhàu.
- Mặc kệ em! Em hỏi anh Long chứ có hỏi anh đâu?
- Nhưng mà em ngồi ghế dưới, người nghe trực tiếp là anh nè!
Hai đứa cứ cãi nhau trẻ con như thế đến hết đường về.
Về đến nhà....
- Con gái yêu của mẹ về rồi! Linh thích ăn món gì để mẹ nấu!
- Chào mummy! Con nhớ mummy quá à cả daddy nữa! - Linh chạy tới ôm lấy ba mẹ.
Sau khi hỏi Linh đủ thứ chuyện mẹ mới vào bếp nấu ăn.
- Thanh Tùng,Ở bên đó Linh nó có bắt nạt cháu không? - Ông Quyền hỏi
- Dạ....không ạ!
- Tốt! Nó mà bắt nạt cháu cứ để bác xử lý!
- Sao daddy lại thương người ngoài hơn con gái? - Linh nhõng nhẽo
- Người ngoài gì chứ! Nó là con rể tương lai của ba mà!
Bỗng Chí Long lên tiếng:
- Ngày mai hai đứa bắt đầu đi học luôn nhé. Anh đã lo xong thủ tục rồi.
- Học ở đâu nhiều học sinh Việt Nam vào nhá oppa!
- Không! Anh đã lo thủ tục cho hai đứa học ở học viện rồi. Tuy không có nhiều người Việt nhưng môi trường giáo dục rất tốt. Cứ như thế đi! - nói rồi anh ấy lạnh lùng bỏ lên phòng.
Một lúc sau....
- Uyên Nhi, con lên gọi Chí Long xuống ăn cơm đi!
Cô ả hớn hở chạy lên nhưng vừa tới chân cầu thang đã bị chặn lại:
- Ê! Chị không cần phải lên đâu! Em lên là được rồi! Chị kêu anh ấy không xuống đâu mà!
Cô ả tức giận nhưng không làm gì được. Linh nhanh nhảu chạy lên phòng anh gõ cửa :
- Oppa mau xuống ăn cơm!
Chí Long cất tấm hình vào ngăn kéo rồi đi xuống ăn cơm.
- Oppa ăn cái này đi! - Tatoo vừa nói vừa gắp miếng sườn vào bát anh.
Anh xoa đầu con nhỏ mỉm cười nói:
- Cảm ơn Linh! Em cũng ăn đi!
Cô ả Uyên Nhi ghen tị cũng làm y trang vậy nhưng kết quả là...
- Oppa đừng ăn, cẩn thận bị đau bụng đó - Linh nhìn cô ta và nói
- Tatoo con nói kì vậy hả? - mẹ mắng
- Con chỉ nói đúng sự thật thôi mà! Chị ấy vốn chẳng tốt đẹp gì đâu, mummy đừng có tưởng !
- Con có biết như thế là bất lịch sự không?
- Con thích nói thẳng như thế đấy! - nó quay sang Uyên Nhi nói thẳng:
- Em vốn dĩ chẳng ưa gì chị, chẳng thích chị chút nào!
- Sao con lại nói như thế hả?
- Không sao đâu mà bác! Em ấy vẫn còn nhỏ nên chưa hiểu thôi mà! - cô ả ra vẻ hiền dịu.
- Con không ăn nữa con no rồi! - nói xong Linh bỏ lên phòng đóng sầm cửa lại.
Thanh Tùng xin phép lên phòng khuyên nhỏ Linh. Chí Long cũng lạnh lùng bỏ ra ngoài. Bàn ăn còn đúng 3 người. Bữa cơm gia đình bị phá hỏng.
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro