Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chàng thanh niên chạy lại phía An. Tatoo nhìn anh ta rồi quay sang nó hỏi:
- Chị ơi, đây là...?
- Đây là Khương Đại Thành, người chị kể với em hôm lâu rồi ấy!
- A, là cái anh chị khen đẹp trai dễ thương á hả?
- Ừm! - nó tươi cười đáp lại
Linh đưa tay ra và mỉm cười:
- Chào anh, em là Luna bạn của chị An! Rất vui được làm quen với anh!
- Rất vui khi biết em, anh là Đại Thành! Thế đây là... - anh vừa nói vừa hướng mắt về phía Chí Long
- Đây là anh trai em, Quyền Chí Long!
- À, nghe danh anh đã lâu tới nay mới được gặp mặt! Quả là một "Nam Thần" của giới trẻ!
- Anh quá lời rồi! Anh trai em đâu đẹp tới mức đó! - Linh vừa cười vừa liếc mắt nhìn Chí Long.
- Khánh An, để anh đưa em về! - Thành nắm lấy tay nó mà không để ý tới tâm trạng của người khác
- Ủa, sao anh biết em ở đây mà tới đón?
- À, anh qua nhà em chơi nhưng nghe hai bác nói em tới sân vận động này coi concert nên đành chơi một mình. Khuya rồi hai bác lo cho em nên kêu anh đi đón. Mình về thôi!
- À... ừm... Vậy chị về trước nha Tatoo! Gặp lại em sau!
Nói xong nó bị Thành nắm tay kéo đi một mạch tới chiếc xe màu hơi màu đen sang chảnh. Hai người lên xe và vụt đi trong phút chốc.
Tatoo và Chí Long cũng trở lại chiếc Ferrari và phóng vút đi.

Trên xe...
- Oppa, anh thấy anh Thành đó thế nào? Có đáng yêu không?
- Chẳng thế nào cả!
- Sao anh lại nói vậy chứ! Nhìn anh ấy cũng dễ thương mà với lại coi cử chỉ của chị An thì hình như hai người này có quan hệ thân thiết đó!
- Em đừng có suy đoán linh tinh, người ta còn chưa nói thì em đoán già đoán non cái gì chứ!
- Lúc đầu em còn định ghép đôi cho oppa với chị An. Nhưng hôm nay nhìn thấy anh đó cũng thấy rất hợp đó chứ!
- Hợp cái gì chứ! Tên đó vừa mập mập, mắt lại còn híp nữa! - anh lẩm bẩm
- Đại Thành đúng là dễ thương thật đấy! Chị An cũng từng nói với em chị ấy cũng thích những người dễ thương và đáng yêu như kiểu anh Thành ấy! Mà nhìn ảnh đi xe hơi vậy chắc nhà cũng có điều kiện, càng tốt cho chị An!
Chí Long nheo mày tỏ rõ vẻ mặt khó chịu.
Nhưng Tatoo không biết rằng đằng sau cái vẻ ngoài có điều kiện ấy là sự thật hơi phũ phàng...

- Đại Thành à, anh biết lái xe hơi sao? - Khánh An trầm trồ ngạc nhiên
- À...ừ...trong thời gian chưa tìm được việc làm, anh có lái xe chở hàng cho một công ty thực phẩm.
- Cái này anh mới mua à? Nhìn cũng đẹp ha!
- Không có! Em nghĩ anh giàu nhanh thế à? Vì đặc thù công việc nên ba em cho anh mượn tạm!
- Mượn thôi sao? Sao ba không tặng luôn mà lại cho mượn? Dù gì thì anh cũng là nhân viên của ba em mà!
- Chủ tịch cũng có ý đó nhưng anh không đồng ý đấy!
- Sao lại không đồng ý? Nếu là em em sẽ nhận luôn! Hì... hì...




*****
Sáng...
Hôm nay An quyết định dành trọn cả ngày để ôn tập cho kì thi đại học sắp tới. Chơi nhiều rồi bắt tay vào học thôi. Nó mà không đậu đại học thì chỉ có nước đi quản lý tập đoàn thôi. Nó lấy điện thoại ra sập nguồn. Laptop cùng ipad nó cất sạch sẽ. Nó nhẹ nhàng gỡ những tấm poster dán đầy trên tường cuộn lại và cất sâu trong hốc bàn học. Ok! Giờ thì tất cả những vật khiến nó phân tâm đã được thu phục hết. Tập trung toàn lực để ôn tập thôi!

An làm vậy cũng là vì cái tư tưởng mơ mộng và tính mê trai của nó thường được bộc lộ nhiều nhất vào những lúc bài tập rơi vào thế bế tắc. Nếu gặp bài nó không giải được, suy nghĩ tái tê, làm đi làm lại chừng ba bốn lần nếu vẫn không ra thì đầu nó lại hiện ra toàn hình ảnh Nam Thần với Soái Ca, hoặc là mấy cái bối cảnh lãng mạn mà nó cho là sau này sẽ gặp bạn đời ở đó. Đầu óc nó lúc rơi vào bế tắc sẽ nghĩ đủ thứ trò: nào là lướt web, nghe nhạc, đọc novel, không thì coi phim, lục tủ lạnh và ăn hết mấy đồ ăn vặt trong đó. (Nói thật thì tui cũng đến bó tay với bà luôn đó Khánh An ạ! ˇ▂ˇ)

....

- Sao rồi cậu tìm ra Diamond chưa?
- Nếu tôi không nhầm thì ông quản gia trong hình này hiện tại đang làm cho nhà họ Quyền. Tôi đang cho người tiếp tục điều tra để xác minh rõ ràng. Theo logic và sự xâu chuỗi lắp ghép lại thì có khả năng rất cao là thiếu gia nhà họ Quyền chính là Diamond, người ông chủ tìm bấy lâu nay!
- Tốt! Rất tốt! Làm tốt lắm, tôi sẽ thưởng cho cậu!
- Có một điều tôi luôn thắc mắc, tại sao ông phải đổ nhiều công sức để tìm bằng được cậu Diamond đó?
- Cậu ta, chính cậu ta đã cứu con bé thoát khỏi cái cảnh sống còn hơn chết ấy! Ta luôn cảm thấy người làm cha mẹ như ta mắc nợ cậu bé đó. Hơn nữa ta cũng biết bé Pi cũng dành rất nhiều tình cảm cho cậu ta nên nhất định phải tìm cho được!
- Ý ông nói là cô chủ nhỏ?
- Phải!
Khánh Thiên cười rồi bước ra khỏi căn phòng, phía sau thư kí Lee cúi người chào cung kính.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro