Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa phòng bật mở. Khánh Ly bước vào bực bội hét lên:
- Đúng là tức chết mà! Cái tên luật sư Choi đấy là cái gì mà dám chê chị chứ! Bé Pi, em nói xem chị của em có tài giỏi không?
An nhăn nhó nhìn lên khi bị phá đám. Nhỏ đang cặm cụi làm bài tập thì Ly xông vào chẳng hỏi han gì. Nó hỏi:
- Chị sao thế hả? Sao hôm nay về sớm vậy? Mới sắp tới giờ ăn cơm mà! Mọi khi không phải chị về sau bữa tối sao?
- Tức quá nên chị bỏ về luôn đấy! Hôm nay chị gặp phải một tên đáng ghét vô cùng! Hắn ta mới vô chỗ chị làm chưa được bao lâu mà đã lên mặt dạy đời chị!
- Rốt cuộc anh ấy là ai mà khiến chị tức quá vậy?
- Tên đáng ghét đó họ Choi tên Seung Hyun. Hắn ta cũng là luật sư nhưng khá nổi tiếng trong giới của tụi chị. Nhìn mặt tên đó cũng ưa nhìn, mấy cô nhân viên cấp dưới của chị cứ chết mê chết mệt anh ta làm cho chị phát điên lên! Mà đã vậy hắn ta còn suốt ngày bày trò chọc quê chị, tức muốn chết luôn!
- Tên giống ngôi sao quá vậy! Chắc ảnh cũng đẹp trai cỡ T.O.P hả? Chị Ly à, chị nên nhớ một câu: "Ghét của nào trời trao của đấy" đó nha! Cẩn thận không lại "Oan gia ngõ hẹp" đấy!
Khánh Ly cốc vô đầu nó hất hàm nói:
- Con nhỏ này hôm nay còn dám chơi chữ với chị à? Cưng quên chị là luật sư rồi hả? Làm gì có chuyện đó chứ chị với anh ta mà yêu nhau được chắc mặt trời mọc đằng tây quá à!
- Em cũng học giỏi văn lắm mà sao không thể chơi chữ chứ! Chị cứ nói thế đi rồi sẽ có ngày mặt trời mọc đằng tây cho coi! Lêu lêu....

....

Ăn xong bữa tối, An chạy lên phòng bày biện lại mọi thứ. Nó lấy ra hết những tấm poster dán lại đúng vị trí, các thiết bị hoạt động trở lại. Bật nguồn chiếc điện thoại lên, nó há hốc mồm khi nhìn thấy thông báo: "Bạn đã bỏ lỡ 38 cuộc gọi từ Bé Tatoo". Nó mỉm cười bấm gọi lại. Chưa đầy hai giây đã có người nhấc máy:
- Alo, rốt cuộc từ sáng tới giờ cô đi đâu, làm gì mà Tatoo gọi hoài không được? Điện thoại của cô để trưng à mà không liên lạc được? Cô có biết Tatoo lo cho cô nhiều tới mức nào không hả? Hajzzz... cái con nhỏ này thật là...- giọng nói lạnh lùng vang lên trong điện thoại làm cho An sững sờ phút chốc.
- Khoan đã! Sao...sao anh lại cầm điện thoại của Tatoo? Tatoo đâu?
- Con nhóc nó đang khóc thút thít kia kìa! Tại không gọi được cho cô nên nó chạy qua tìm tôi giúp.
- Tội nghiệp quá à! Cho tôi gặp Tatoo đi!
- Được!
...

- Chị Khánh An, sao em gọi cho chị hoài mà không được? Làm gì thì cũng phải báo với em một tiếng chứ! Em cứ tưởng chị bị làm sao.
- Xin lỗi! Xin lỗi mà! Hôm nay chị muốn tập trung ôn tập cho kì thi đại học nên tắt hết điện thoại. Xin lỗi đã làm cho em lo lắng! Đừng khóc tùm lum lên nha, như thế sẽ xấu lắm đó!
- Em có phải trẻ con đâu mà chị nịnh kiểu đó chứ! Lần sau đừng có hù em như vậy nữa! Em sẽ giận luôn đó!
- Biết rồi! Biết rồi! Sẽ không có lần sau đâu!

Cúp máy, nó mỉm cười thật tươi, mắt rơm rớm nước. Cảm động thật đấy! Nó chưa thấy bất kì người bạn nào vì nó mà khóc. Có lẽ chưa một ai có thể lo lắng cho nó như thế. Tatoo chính là người bạn mà nó kiếm tìm bấy lâu nay. Một người bạn tốt, sẵn sàng đồng cam cộng khổ cùng nó, lo lắng, quan tâm tới nó. Bây giờ thì An đã thực sự tìm được một người bạn tri kỉ để đặt hết toàn bộ niềm tin mà không lo sau cùng bản thân sẽ bị tổn thương.  

******

Mấy hôm sau....
An quyết định sẽ tới nhà Tatoo chơi, một phần vì thấy nhớ nhỏ, một phần muốn xin lỗi chuyện hôm bữa làm nhỏ lo lắng. Sẵn tiện có Đại Thành ở đây nên nó được anh hộ tống tới đó luôn.

Nhìn thấy nó bước ra từ chiếc xe hơi sang trọng, dì Hwang không khỏi ngạc nhiên. Nhưng không để ý nó vẫn tự nhiên bước vô như không có chuyện gì xảy ra. Vừa tới sảnh nó đã đụng trúng vào người đi từ trong nhà ra. Lấy tay nó chỉnh sửa lại quần áo và ngẩng lên thì thấy...
Đoán xem là ai nào?

Không giống như mong đợi của các bạn và tác giả, người mà An đụng phải lại là cô ả chảnh chọe, luôn túc trực ở nhà họ Quyền khi có cơ hội, Huỳnh Uyên Nhi. Và điều gì đến cũng sẽ đến thôi...
- Cô không có mắt à sao đi đụng vào người ta hoài vậy?
- Tính ra thì mới chỉ có một lần thôi mà, có nhiều gì đâu! Mới lại tôi thấy cô nên ăn nói lịch sự hơn một chút đi!
- Cô...lại còn dám lên mặt dạy đời tôi nữa! Lần trước chẳng qua có chủ tịch Hoàng ở đó, cô là nhân viên xem ra cũng hưởng được chút lợi thế chứ còn lần này thì đừng có hòng!
- Cô cũng thật là! Động một chút là làm loạn cả lên! Có cần phải như thế không?
- Cô... - ả trợn trừng mắt lên
Xem ra lần này nhỏ hết cãi được rồi! Haha! Khánh An không đôi co gì nữa vô nhà luôn.
Vừa lúc Chí Long từ trên phòng đi xuống tới chân cầu thang.
- Chào anh, Tatoo đâu?... Aaaa....
Nó trượt chân và ngã xuống đang chới với trong khoảng không cách mặt đất không xa thì một cánh tay vừa kịp đỡ lấy cơ thể nó, giữ nó cách đất mẹ không xa. Và...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro