Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt của người đối diện cũng cách mặt nó một khoảng không xa, đúng ra phải nói là rất gần. Hai ánh mắt lại giao nhau và... lại một lần nữa chết lặng đi. Không hiểu vì sao mỗi khi nhìn thẳng vào đôi mắt một mí lạnh lùng ấy, nó lại có cái cảm giác vô cùng quen thuộc, cứ như nó đã gặp ở đâu đó rồi. Lúc nhìn vào đôi mắt ấy, nó như thấy một Quyền Chí Long khác hoàn toàn, không phải là lạnh lùng sắt đá nữa mà có chút gì đó ấm áp và mềm yếu.
- Sao... sao hai người lại.... - ả Uyên Nhi tức không nói ra câu.
Lúc nghe thấy An hét lên thì nhỏ chạy vào và bắt gặp tình cảnh trên...
Nhận thức lại, An nhanh chóng đẩy Chí Long ra và đứng dậy.
- Tôi...tôi không cố ý, xin...xin lỗi anh!
- Không có gì, nhưng lần sau cô nhớ đi cẩn thận là được rồi! - nói rồi anh tiến lại và ngồi xuống ghế sofa, khóe miệng khẽ nhếch lên.
An thì chạy vội lên phòng Tatoo để che đi gương mặt đang đỏ bừng và nóng ran của mình. (Chạy vừa thôi kẻo ngã! Lần này chắc không có ai đỡ đâu!( ̄∀ ̄))
Con nhỏ này chẳng giỏi che giấu cảm xúc, cứ có chuyện gì là lộ ra mặt liền.

Mở cửa phòng ra, nó thấy Tatoo đang nằm gục trên bàn, giữa một đống sách vở. Nó chạy lại vỗ nhẹ vào vai Tatoo hỏi:
- Sao vậy em? Không làm được bài hả?
- Ủa, chị An, sao tới mà không nói với em?
- Chị muốn làm em bất ngờ mà!
- Haizz... mấy cái bài tập chết tiệt này em giải hoài mà không có được, chẳng hiểu sao luôn!
- Để chị giúp em nha! Học nhanh rồi còn đi chơi chứ!
- Ok! Ok!!! - Tatoo gật đầu lia lịa
Nói rồi hai đứa bắt đầu vào học, rất nghiêm túc, rất tập trung.
Cạch...
Cánh cửa mở ra, nhưng không ai trong số hai người biết. Chí Long bước vào, đứng sau ngắm nhìn hai cô gái nhỏ đang chăm chú học bài. Như linh cảm được có người đằng sau, An dừng lại, ngẩng đầu lên và quay phắt người về phía sau.
- Anh vào đây làm gì? - nó nhăn mày hỏi
- Không có gì! Chỉ là muốn xem Tatoo học như thế nào thôi!
(Chứ không phải anh muốn coi người còn lại hả?∩__∩)
- Ủa, nhỏ chảnh chọe đó về rồi hả? - Tatoo ngạc nhiên hỏi
Anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bàn học trả lời hững hờ:
- Phiền quá nên đuổi về rồi!
- Nè, vị hôn thê của anh mà nói với người ta như vậy hả? - An hất hàm hỏi
- Vị hôn thê? Cô biết sao?
(Cái hôm ở trung tâm mua sắm đó anh, không biết mới là chuyện lạ! ˇ▂ˇ)
- Cô ta nói với tôi vậy mà! Còn cảnh cáo tôi... - nhận ra đã quá lời thì An liền dừng lại lấy tay che miệng theo phản xạ
- Sao? Cảnh cáo á? - Long và Tatoo đồng thanh
- .......... - nó im bặt
- Chị An, cô ta cảnh cáo chị cái gì chứ? Nói đi!
- Phải đó, nói nhanh đi Uyên Nhi đã nói với cô những gì?
- Hả...à....không có gì đâu! Cô ta chỉ nói không muốn tôi lại gần ve vãn anh thôi.
# Ai thèm ve vãn anh chứ! - ý nghĩ ấy hiện lên trong đầu Khánh An
- Cô ta là ai mà dám nói thế chứ! Cái gì mà vị hôn thê? Chỉ là do gia đình sắp đặt thôi! Vốn dĩ thì trong lòng oppa của em đã có người khác rồi! - Tatoo bực tức nói
- Nếu anh có người yêu rồi thì sao không hủy hôn đi? Để cho cô ta hiểu lầm như thế mãi sao? Bạn gái anh không giận à? - nó thản nhiên hỏi Chí Long
Anh không trả lời. Anh tự thắc mắc nếu như biết anh có một vị hôn thê thì liệu cô ấy có giận anh không? Anh thật sự muốn biết muốn thấy vẻ mặt giận dỗi của cô sẽ đáng yêu như thế nào. Anh cũng muốn biết khi cô ghen với người phụ nữ khác thì sẽ ra sao. Nhưng sự thật không phải như thế, cô gái anh yêu thương, đợi chờ từng ấy năm vẫn chưa xuất hiện, vẫn chưa trở về bên anh.

Có lẽ Chí Long không thể ngờ rằng người tưởng chừng cách rất xa thì lại đang ở gần rất gần bên anh, người mà anh mải mê tìm kiếm, ngày ngày nhớ mong lại chính là người anh gặp thường xuyên....

- Oppa à, em đói quá rồi, tụi mình đi ăn gì đi!
- Ừm, cũng trưa rồi, đi ăn thôi! Cô đi chung luôn nhé! - anh quay sang hỏi An
Nó còn chưa kịp đáp lại Tatoo đã trả lời thay:
- Tất nhiên rồi! - vừa nói nhỏ vừa kéo An đi

Tại một nhà hàng nổi tiếng bậc nhất của Seoul...
Ba người chọn một bàn gần cửa sổ rồi gọi món. Hôm nay trời khá lạnh nên cả ba quyết định ăn lẩu hải sản. Trong lúc ngồi đợi hai bà tranh thủ tám chuyện với nhau.
- Chị An à, để em trả chị tiền vé hôm bữa nhé!
- Thôi không cần đâu!
- Sao thế được! Chị đâu có nhiều tiền mà bao em như vậy chứ!
- Không có gì đâu, em cứ coi như hôm đó chị vừa lĩnh lương nên bao em là được!
- Nhưng em ngại lắm!
- Em có phải là bạn của chị không mà nói câu đó hả?

...

Lúc sau nhân viên phục vụ bê đồ ăn ra. Ba đứa bắt đầu măm, hai con nhỏ ăn như chết đói, mỗi mình oppa soái ca là điềm tĩnh ăn từ từ. Chí Long múc ra đĩa cho An và Tatoo mỗi đứa một con tôm, sau đó cũng dành một phần cho mình và thưởng thức. Tatoo thì vẫn ăn bình thường, duy chỉ có An là trố mắt ra ngồi nhìn. Nó biết dùng dao dĩa nhưng việc dùng dao dĩa để lột vỏ tôm là việc khó khăn đối với nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro