Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy An lúng túng, Chí Long đưa đĩa tôm của nó về phía mình. Anh lấy dao dĩa đưa vài động tác, chỉ trong chưa đầy một phút anh đã lột sạch vỏ trên mình con tôm to bự. Vừa đẩy chiếc đĩa về phía An anh vừa nói:
- Của cô đây ăn đi!
- Cảm... cảm ơn anh! - nó hơi bất ngờ về hành động này của Long.
Bất ngờ, khó hiểu cũng đúng thôi, vốn dĩ hiếm ai có thể đoán được Quyền Chí Long nghĩ gì và muốn gì.
Ăn xong bữa trưa vì vẫn còn sớm nên Tatoo và nó muốn đi chơi thêm một chút, anh lại trở thành tài xế bất đắc dĩ cho tụi nó.

Ba người tới công viên....
Đây được mệnh danh là công viên đẹp nhất ở Seoul. Nó thoáng đãng, đẹp bởi màu xanh. Những hàng cây cao, thẳng tắp xếp san sát nhau dọc hai bên lối đi. Mặc dù hiện tại đang là mùa xuân nhưng khung cảnh nơi này vẫn vô cùng lãng mạn. Không có lá vàng rụng trải kín đường đi, không có những cơn gió heo may lướt qua nhưng thay vào đó là tiết trời trong xanh, nắng chan hòa. Cái ánh nắng không quá chói chang nhưng đủ làm cho trái tim ai đó ấm dần lên...
Nó và Tatoo vừa nhìn thấy khung cảnh tuyệt diệu này đã sáng rực hai con mắt. Tụi nó đua nhau check in hết chỗ này qua chỗ khác. Và tất nhiên cả Chí Long cũng bị kéo vào nhập cuộc. Sau một hồi miệt mài tạo dáng và check in, nó và Tatoo xem thành quả đạt được. Nhìn mấy tấm của hai đứa nó thì nhí nha nhí nhảnh lại kèm theo chút tưng tửng khùng khùng. Lướt lướt, trượt trượt qua vài tấm nữa thì thấy mấy tấm hình của anh. Đơn giản chỉ là đừng xỏ tay vô túi quần thôi mà sao đẹp quá vậy? An với Tatoo chụp chung cứ như là chỉ để làm nền thôi ý mặc dù hai con nhỏ này thuộc dạng siêu ăn ảnh.

- Đẹp lạ lùng vậy trời! - Khánh An bỗng thốt lên
(Người ta đã đẹp rồi thì làm gì mà chả đẹp hả bà nội!(๑^っ^๑))
- Ừ, công nhận đẹp thiệt ha chị!
- Bây giờ chị mới thấy anh trai em rất có tố chất làm nghệ sĩ đấy!
- Đẹp thật ha! Trước giờ em đã thấy ảnh đẹp rồi nhưng hình như hôm nay mới thấy được vẻ đẹp thực sự ẩn chứa trong anh ấy!
- Thật là một tuyệt tác!
(Nhỏ An này lại bị khùng rồi mấy thím ơi! Dại trai quá rồi đấy! Coi chừng bị mĩ nam kế dụ dỗ nha cưng!┌(˘⌣˘)ʃ)
- Hai người có thôi ngay đi không hả? - Long lạnh lùng lên tiếng
Nghe thấy thế hai nhỏ nhìn nhau cười thầm và chạy biến.
Cũng khổ thân anh, đường đường là thiếu gia lạnh lùng mà lại bị hai con nhỏ khùng khùng điên điên từ hành tinh khác bay tới ép vô chụp hình chung làm hỏng hết hình tượng của anh rồi!
Bước đi được mấy bước, tụi nó lại dừng lại để chụp ảnh cho nhau khiến anh thấy phát mệt. (Hai nhỏ này mê sống ảo đó anh, đi cùng tụi nó coi chừng bị lây! ˇ▂ˇ)
Về nhà....
Cuối cùng cũng được về nhà rồi. Sau khi đưa Tatoo về, anh chở An về. Nó từ chối nhưng điều này chẳng hề hấn gì tới anh, anh vẫn quyết đưa nó về. Vừa đến đầu con phố, nó nằng nặc đòi xuống xe để tránh bị bại lộ.
- Anh cho tôi xuống nhanh đi, đến nhà tôi rồi!
- Nhà cô ở đâu để tôi đưa về tận nơi.
- Không... không cần đâu! Tôi tự đi bộ vào là được, anh không cần phải như thế đâu! Cho tôi xuống xe mau đi!
Nghĩ rằng An ngại vì gia cảnh nghèo khó nên không muốn cho mình vào, Chí Long đành chịu thua để con nhỏ xuống xe tự đi bộ. Và thế là "vải thưa" của Khánh An đã vô tình che được "mắt thánh" của Chí Long.

.....

Vừa bước tới cửa An đã thấy ba đang tiếp khách ở phòng khách, định bước vô chào hỏi nhưng mà... cái dáng người cùng giọng nói quen thuộc làm nó đứng hình. Đúng là người tính không bằng trời tính, đã trốn như thế rồi mà sao vẫn gặp vậy trời? Sao số nó đen đủi thế không biết, tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Cố tình không để Chí Long đưa về tận nhà mà cuối cùng đi bộ về thì thấy người đang chình ình một đống ở đây! Hajzz.... sao mà khổ vậy nè? (Xin lỗi anh nha! Anh đẹp zậy mà nói "một đống" thì hơi quá lời!(๑^っ^๑)) Hồi nãy vì sợ phát hiện nên nhỏ An mới đi loanh quanh qua nhiều hẻm nhỏ rồi mới đi vòng về nhà nó. Ai ngờ tình cảnh lại trớ trêu như thế này!
Đang mải mê, băn khoăn suy nghĩ thì bỗng một tiếng nói cất lên làm nó xém chút bễ tim luôn.
- Con về rồi sao không vô nhà đứng thập thò ngoài đó làm gì?
Nghe thấy thế, nó chạy một mạch ra vườn sau nhà để tránh trường hợp xấu nhất xảy đến.

Trong nhà hai người vẫn đang vui vẻ nói chuyện.
- Mong cậu thông cảm, con gái tôi nó nhút nhát, không quen gặp người lạ nên thấy cậu nó ngại ấy mà!
- Tôi vẫn chưa nhìn thấy mặt cô ấy nhưng con gái ông chắc cũng lớn rồi nhỉ?
(Chưa nhìn thấy là may đó! Mà hỏi làm gì anh ơi? Hay là có ý đồ gì hả?<(@ ̄︶ ̄@)>)
- Ừ, nó cũng lớn lắm rồi, tôi đang tính tới chuyện gả chồng cho nó đây! Ha ha ha...hay cậu làm con rể tôi nhá! - chủ tịch Hoàng vừa cười vừa nói
- Nếu như cô ấy đồng ý! - anh cũng mỉm cười và đáp lại vừa hài hước nhưng không kém phần lịch sự

.....

Cuối cùng thì vị khách không mời mà đến đã ra về, nó sướng rên chạy vào nhà và lao thẳng lên phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro