Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại chợ đêm Dongdaemun.....
Bước vào cổng An đã cảm nhận được không khí nhộn nhịp đông vui từ phía trong. Lần đầu tiên trong cuộc đời nó được đặt chân tới đây. Chị Ly có thể đã đi rồi nhưng nó thì không. Lúc ở đây thì còn nhỏ quá, khi về Việt Nam thì chẳng được đi. Nó tung tăng chạy nhanh vào khiến cho mọi người nhìn nó với ánh mắt ngạc nhiên, ngỡ ngàng như vừa thấy một vật thể lạ từ trời rơi xuống. Khánh Ly tươi cười chạy theo kéo nó lại và nhắc nhở:
- Đừng vui quá mà quên giữ hình ảnh con gái của mình! Mọi người ai cũng đang nhìn em kìa!
- Vậy hả? Em đâu có thấy gì! Kệ họ đi, em không quan tâm!
- Này An, kia có phải anh Chí Long không?
- Em chỉ có tia trai là giỏi! - Seung Hyun chọc Ly 
- Này, ai cho anh gọi tôi là em?
- Cô bé, không phải anh đã nói rồi sao, anh sẽ theo đuổi em từ ngày hôm nay! Mặc kệ em có nói thế nào!
- Anh... - Ly vừa tức vừa xấu hổ
Bỗng một giọng nói lạnh lùng vang lên phá đi bầu không khí hài hước, đáng yêu của "cặp tình nhân chưa chính thức"
- Mọi người tới rồi sao? Thế thì cùng đi đi!
- Vâng, đi thôi anh - Ly như bị mê hoặc trước vẻ đẹp trai ấy.
Hôm nay anh khác với thường ngày, không còn là Quyền Chí Long chỉ biết công việc nữa. Anh không mặc bộ véc sang trọng như mọi khi, hôm nay anh thoải mái trong chiếc áo phông trắng ôm sát, khoác ngoài là áo khoác nỉ dáng thể thao màu tối, mặc cùng với quần jean khỏe khoắn. Tuy là mang một hình ảnh khác nhưng độ nam tính của anh vẫn chẳng hề mất đi, anh vẫn đẹp như thế chỉ có điều là đẹp theo một cách khác. (Oppa đẹp rồi mà sao tui cứ muốn ca ngợi hoài zậy nè? Khổ tâm! -_-#)
- Em mê trai thì cũng vừa vừa thôi chứ! Có bạn trai đứng cạnh mà còn tơ tưởng đến người khác nữa!
- Ai là bạn gái anh chứ! Tôi vẫn chưa đồng ý, anh đừng ngộ nhận! - Thì ra đây là cô gái anh nói à Seung Hyun?
- Hai người quen với nhau sao? - chị em Ly - An đồng thanh
- Tôi với Seung Hyun huyng từng học chung trường và chơi rất thân!
- Ồ, tình cờ thật!

Cả nhóm bắt đầu vào chợ, tất cả đều bình thường trừ An và Chí Long. Hai người hơi "bất bình thường" một chút, nhỏ An thì khỏi phải nói nhìn cái gì cũng khen, cũng thấy lạ còn Long thì không nhắng nhít như nó, chỉ là hơi thấy không quen với cách mua bán và hàng hóa ở đây thôi. Vừa nhìn thấy mấy món đồ ăn bày bán ở lề, Tatoo đã reo lên và kéo Thanh Tùng cùng tất cả mọi người vào đó. 
- Chị An, chắc chị ăn cái này rồi phải không? Ngon lắm đấy! - Tatoo vừa nói vừa chỉ tay vào những xiên chả cá được ngâm trong nước dùng nóng hôi hổi.
- Cái... cái này là gì vậy? - nó tò mò nhìn vào hướng Tatoo chỉ
- Hả, chị không biết sao? - nhỏ tròn mắt ngạc nhiên
An thì lúng túng không biết làm gì, không khéo thân phận tiểu thư lộ ra ngay bây giờ! Biết An khó sử Ly bèn nhanh trí nói:
- Tại An nó mới sang Hàn Quốc nên mấy món này nó chưa biết!
- À ra vậy, chị ăn thử đi ngon lắm! - Tatoo đưa một que xiên cho An
Nó đón lấy que xiên nhìn chằm chằm vào rồi lại quay sang chị Ly, ý muốn hỏi "Liệu có ăn được không?"
Khánh Ly gật đầu, nó cũng vì thế mà cho que xiên vào miệng thử cắn một miếng. Mặt nó bỗng biến sắc, mắt trợn tròn lên. Nhìn thấy biểu hiện ấy mọi người không khỏi lo lắng. Hỏi nó tới tấp:
- Chị An, chị có sao không?
- An à em có bị sao không vậy? - Ly hốt hoảng
- An, cô có làm sao không? - Chí Long nhăn mặt
Sau khi ăn xong nó mới tươi cười và thốt lên:
- Ngon quá! Em chưa thấy cái gì ngon như thế này đấy!
- Hajzz....  - đó là tiếng thở dài của tất cả mọi người.
Sau đó họ đều ngồi xuống ghế và có cùng nhau ăn. Bốn người à phải gọi là hai couple Tùng-Tatoo và Hyun-Ly ăn rất bình thường, nói chuyện vui vẻ, lại một lần nữa chỉ có riêng An và Long là hai nhân tố kì lạ nhất. An thì chẳng để ý gì chỉ tập trung vào ăn, ăn và ăn ngược lại Long thì không ăn cũng chẳng nói chỉ cầm cây xiên chả cá nhìn đi nhìn lại. Thấy thế An không thể chịu nổi, nhỏ hỏi:
- Nè, anh không ăn thì thôi đừng ngắm nữa, để nguội sẽ không ngon đâu! - nói xong nó giật xiên chả từ tay Long và chén ngon lành.
- Cô sao lại...
- Anh có muốn thử không? Nè... - nó giơ que xiên ra trước miệng anh và nói tiếp:
- Thử đi, ngon lắm đó! Không ăn xem như anh không phải là người Hàn Quốc rồi! (Thì ổng là người gốc Việt mà! Bà có lộn không zậy?)
Có lẽ vì tài ăn nói giỏi, nhỏ đã thuyết phục được thiếu gia lạnh lùng. Anh cắn thử một miếng, thêm một miếng nữa, định cắn thêm miếng nữa nhưng bị nhỏ An giật lại và không cho ăn nữa.
- Sao hả? Anh đánh giá đi!
- Tôi còn chưa biết rõ mùi vị của nó mà! Đưa cho tôi đi!
- Anh thích rồi chứ gì? Tôi biết ngay mà! Này của anh đây!
Nó đưa chả cá lại gần sát miệng của Chí Long, anh toan cắn một miếng nhưng khi chả cá vừa mới chạm vào môi còn chưa kịp cắn thì con nhóc tinh ranh kia đã giật lại. Và thế là anh bị ăn hụt cộng thêm một chút mất mặt. An thấy vẻ mặt buồn cười của anh liền cười ha hả. Mọi người cũng vì thế mà cười rộ lên.
(MTB: Tội nghiệp anh bị tất cả cười!~T_T~ Em mà ở đó nhất định em sẽ bay tới bịt miệng hết những đứa nào đang cười!╰_╯ Nhưng tiếc là... Giấc mơ.... chỉ là giấc mơ! -_-///)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro