Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Long lấy một chiếc xiên chả khác và ăn ngon lành. Bỗng anh mở to mắt, chớp chớp mắt nhìn An nói:
- Cái... cái này ngon quá! Ngon hơn cái hồi nãy!
Nghe thấy thế, tính ham ăn của nhỏ An lại nổi lên:
- Đâu đâu, đưa cho tôi thử miếng coi!
- Nè, ăn đi! - Long giơ que xiên ra trước mặt nhỏ
Và thật tội nghiệp cho con bé vì đã bị sập bẫy. Nó tính ăn thử thì Long đã nhanh chóng giật lại và cho vô miệng ăn hết luôn nửa xiên chả cá đang ăn dở. Đã thế lại còn nói móc nó:
- Ha ha ha...ngon quá! Cô bị lừa rồi! Ha ha... - anh thích thú cười
Nhỏ An thì quê muốn chui xuống đất luôn. Mọi người thấy vậy cũng cười rộ lên như hồi nãy cười Long nhưng vì nhỏ này hiền nên cười to hơn thu hút sự chú ý của mọi người trong chợ. An gục mặt xuống bàn ngồi tự kỉ. Thanh Tùng nhân cơ hội kéo Tatoo đi chơi riêng, luật sư Choi cũng nhân đó kéo "bạn gái tương lai" đi để tiện cho việc cưa cẩm. Và đương nhiên ở lại đó chỉ còn có hai người là Long và An. Anh vỗ vỗ vào vai An nhắc:
- Này, cô không định để người ta bán hàng à? Nằm vậy ai vô đây?
- Mặc kệ tôi! Ai kêu anh chọc tôi làm chi! Ngại muốn chết luôn! Hu hu...
- Hajzzz... cô là trẻ con đấy à? Sao nhõng nhẽo thế?
- Trẻ con kệ tôi, mắc mớ gì đến anh đâu đồ đáng ghét!
- Thôi được rồi, tôi xin lỗi, thế được chưa!
- Không, không được!
- Này, cô cũng phải biết điều một chút chứ! Tôi chưa từng xin lỗi ai đâu! - anh tức giận
Nó ngẩng mặt lên tròn mắt hỏi:
- Thật á? Vậy thì coi như tôi tha lỗi cho anh!
- Được rồi, được rồi, mau đi thôi!
- Từ từ để trả tiền đã!
- Tôi trả rồi, đi thôi! - nói rồi anh kéo nó đi
- Khoan, khoan, mấy người kia đâu?
- Đi chơi riêng hết rồi!
- Sao nỡ bỏ tôi lại một mình chứ? Quá đáng quá đi!
- Bộ thế tôi là người vô hình à? - Long hắng giọng
- À không, nhưng đi với anh tôi thấy hơi....
Anh nheo mày nhìn An. Biết Long không vừa ý nó đành bào chữa lại:
- Không, không có gì đâu anh đừng quan tâm!

An chạy tung tăng, nhìn thấy quán nào bán đồ ăn là nó bất chấp lao vào.

- Cái này là gì thế chú? - nó hỏi chủ quán.
- Khoai tây lốc xoáy, 1000 won một xiên
- Chú cho cháu 10 xiên.
- Này, cô là heo à, sao ăn nhiều thế? - Long nhìn An hỏi
- Heo mặc kệ tôi, mắc mớ gì đến anh? Ủa mà anh không muốn ăn à?

Sau khi lấy túi khoai tây từ chủ cửa hàng, nó giơ một xiên ra trước mặt Long. Anh cầm lấy và ăn thử. Bỗng An hét lên :
- Ngon tuyệt!!!!
- Ừm, ngon thật. - anh nói nhỏ chỉ thầm nhủ với bản thân
Nhưng không may cho anh là tai nó quá thính nên đã nghe toàn bộ. Nó chọc anh :
- Thấy chưa tôi nói rồi mà, ngon lắm phải không?
Anh chẳng nói gì mà lạnh lùng đi tiếp, An lẽo đẽo theo sau. Nhìn thấy các cửa hàng xếp san sát nhau, mắt nó sáng rực lên. (Nhỏ này ham ăn dữ!(´ヮ')) Nó kéo Long thẳng một mạch vào đó trong khi anh còn chưa hiểu chuyện gì. Nó ăn đủ các món như: odegn, kem cá, bánh rán, kem bông... (Dạ dày nhỏ An chắc không có đáy!)
Sau khi mua một chiếc kem bông hình bánh ngọt, nó cứ mải mê ngắm nhìn. Thấy lạ Chí Long hỏi:
- Sao cô không ăn mà nhìn hoài vậy?
- Nhìn nó đẹp quá, tôi không nỡ ăn.
Khóe môi ấy lại nhếch lên, một nụ cười thoảng qua. Có lẽ cái trái tim hóa băng ấy đã dần được sưởi ấm bằng sự ngây thơ, đáng yêu của An. Đôi lúc chính anh cũng không hiểu vì sao mà khi ở cạnh An anh luôn cảm thấy vui vẻ, gần gũi dù hai người chưa quen được bao lâu. Có phải trái tim lạnh lùng ấy đang bị say nắng?
Hai người ghé vào một quán bán phụ kiện. An say sưa ngắm nhìn mấy đồ trang sức trong tủ kính. Nó quyết định mua một sợi dây chuyền. Bỗng cô nhân viên hỏi:
- Hai người có phải là một cặp tình nhân không ạ?
- Dạ? - An băn khoăn và hơi sốc khi nhận được câu hỏi này
- Cửa hàng chúng tôi có dịp tri ân khách hàng chào mừng ngày lễ tình nhân. Nếu là một cặp tình nhân mua hàng thì cửa hàng chúng tôi sẽ tặng cho hai người một cặp gấu bông.
Nghe tới đây, nhỏ An như bắt được vàng. Nó dán mắt vào cặp gấu được trưng bày trên tủ kính. Nó lắp bắp:
- Phải... Phải... Chúng tôi là một cặp tình nhân.
Cô nhân viên cười tươi đưa vào tay nó và anh một con gấu, trong lòng đang tiếc đứt ruột vì biết "hoa quý" đã có "chủ". Còn Chí Long thì tròn mắt ngạc nhiên nhìn nó rồi nheo mày khó chịu. Cũng đúng thôi, vì trong lòng anh duy nhất chỉ có một người là bé Pi mà thôi. Nó là ai mà dám tự nhận là người thương của anh? Vừa bước ra khỏi cửa anh đã gắt lên với nó:
- Cô ăn nói linh tinh gì thế hả? Tôi đâu phải là tình nhân của cô?
- Tôi xin lỗi mà! Chỉ tại hai con gấu này dễ thương quá nên...
- Nếu cô thích tôi có thể mua cho cô đâu cần phải nói như thế?   (Là gì của người ta mà đòi mua gấu cho người ta anh ơi???(^O^))
- Tôi xin lỗi! Tại loại gấu này tuy rẻ nhưng rất khó tìm. Tôi muốn mua nó lâu rồi nhưng không có cơ hội nên mới nói vậy....
Anh chẳng thèm để ý mà bỏ đi. Với anh, đây là điều rất nghiêm trọng nhưng với nó chỉ đơn giản là nới dối để có được thứ mà nó rất thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro