Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chí Long sải chân bước nhanh về phía trước để lại đứa chân ngắn đằng sau đuổi theo hoài mà không kịp.

****uỵch****

Anh giật mình quay lại thì thấy An đang ngã sấp mặt xuống đất.  (Khổ thân con nhỏ! Ngã hoài à! Hajjzz... ╯▂╰)
Anh tiến lại phía An,đỡ nó dậy. Nó không cảm ơn thì thôi lại còn trách móc:
- Anh ăn gì mà đi nhanh thế hả? Tại anh mà tôi té chảy máu luôn rồi nè!
Long nhìn vào đầu gối đang chảy máu vì bị xầy xước. May sao ngay đó có cái ghế đá, chẳng cần suy nghĩ anh bế thốc An lên đưa đến đặt nó xuống ghế. Hành động của anh nhanh đến mức nó còn chưa kịp phản ứng. Nó hơi sốc nhưng cũng quen dần với cái kiểu hành động bất ngờ như muốn mang tim người khác ra chơi đá banh. (Xin lỗi anh Chí nhưng MTB nói hơi quá thì phải! Hì hì... Mong anh Chí thông cảm!)
An loay hoay lấy mấy thứ ra tự xử lý vết thương vì nó biết Long đang rất giận nó nên không tiện nhờ. Ok! Xong. Tác phẩm của nó đã hoàn thành. Vết thương nó tự băng bó chẳng ra sao. Nhưng có vẻ anh không quan tâm lắm. Nó đứng lên định đi thì cái cổ chân nó lại nhói lên và lần nữa nó ngã khuỵu xuống. Chí Long chau mày nhìn nó nói giọng lạnh lùng :
- Chân cô bị sao thế?
- Chắc tại hồi nãy ngã nên bị chật chân rồi. Đau quá hà! Chắc đi không nổi! Hajjzz.... - nó nhăn nhó than thở. Xong lại nhìn anh nói bằng giọng tiếc nuối :
- Hay anh cứ đi chơi đi, bao giờ về thì kêu chị Ly với anh T.O.P à nhầm anh Seung Huyn qua đón tôi nha!
- Cô định ngồi đây sao?
- Ừm...

Tự dưng anh ngồi xuống, quay lưng về phía nó. Nó lúng túng hỏi:
- Sao... Sao.... anh lại...
- Lên đi! - anh lạnh lùng ra lệnh
- Nhưng....
- Tôi đi trước... - anh đứng dậy chuẩn bị đi thì
- Khoan đã! Ok. Tôi lên!
Nghĩ đi nghĩ lại thì nó một mình con gái con đứa ngồi đây thì cũng hơi nguy hiểm, đi cùng anh vẫn tốt hơn.
Thứ cảm giác đầu tiên mà nó cảm nhận được khi ở trên lưng anh đó là "lạnh". Hơi lạnh như được truyền qua cơ thể nó. Nhưng sau rồi, cái cảm giác ấy lại dần chuyển thành cái cảm giác ấm áp lạ thường. Tim An bỗng đập lỗi một nhịp. Gió thoảng qua làm môi anh vẽ nên nụ cười nhẹ rồi tắt ngay. Như cảm nhận được sự rung động nhẹ nhàng của An, anh bỗng lên tiếng:
- Cô sao thế?
Bất giác mặt nó đỏ lên, nóng phừng phừng vì vừa bị ai đó đụng trúng tim đen.
- Không........ Không chỉ là....... Tôi....... - nó lúng túng nhưng rồi cũng tìm được ra một lí do.
- À, anh cho tôi con gấu đó được không?
Biết nó nhắc chuyện con gấu bông hồi nãy anh lạnh lùng trả lời:
- Không!
- Sao lại thế? Anh không thích nó mà, cho tôi đi nha...nha...
(Mỗi lần nịnh nọt ai nó đều trưng ra cái vẻ mặt dễ thương với giọng nói trong trẻo muốn ghét cũng không được!)
- Không phải cô có một con rồi sao?
- Nhưng mà.....thôi... Nếu anh không cho tôi thì giữ con gấu này luôn đi nha!
- Tôi không thích.
An nhăn nhó, tình huống khó đỡ đây! Nó chuyển tông giọng thấp hơn, ngậm ngùi nói:
- Anh giữ nó đi mà, tôi xin anh đấy! Tôi không muốn chúng phải xa nhau... Vốn dĩ từ lúc sinh ra chúng đã là một cặp, là để dành cho nhau nên... Tôi thực sự không muốn chúng bị tách rời....

Mọi thứ như ngưng đọng lại, mặc dù chân anh vẫn bước đi đều đều. Vết thương trong tim của cả hai như ứa máu. Những dòng cảm xúc xa xưa lại hiện về, vây cuốn lấy tâm trí hai người. Phải! Lúc này đây, Chí Long đang nhớ về Bé Pi. Và ngược lại, An đang nhớ đến Diamond......

      "Tưởng rằng thứ ta tìm kiếm ở đâu đó rất rất xa nhưng có ai ngờ nó đang ở rất rất gần mà ta không hề hay biết!"

     "Đôi khi hai trái tim đang sát bên nhau, đập chung một nhịp mà ta lại ngỡ nó cách rất xa..."
                          - MY TABI -

- Boss à anh mua tặng em cái này nha! - Tatoo nhõng nhẽo lay lay tay Thanh Tùng
- Nếu em thích thì cứ mua đi cần gì phải hỏi anh!
- Boss, sao anh chẳng tâm lý gì hết thế? Không lãng mạn gì cả! Ghét anh! - nói rồi Tatoo quay đi làm mặt giận dỗi
Biết cái tính trẻ con ấy của Tatoo, Thanh Tùng dỗ dành. Anh lay lay tay cô rồi nói bằng giọng đáng yêu:
- Anh xin lỗi mà! Anh mua tặng em cái vòng này nha! Anh một cái em một cái. Vòng cặp!
Linh chỉ biết cười trừ, che đi vẻ mặt ngượng ngùng của mình.
Hai người lại tiếp tục nắm tay nhau đi dạo giữa chợ đêm đông đúc.
Thế đấy! Tình yêu chỉ cần thế thôi là đủ. Yêu nhiều, giận dỗi cũng nhiều nhưng chỉ cần hiểu nhau và hạ thấp cái tôi của mình xuống chút xíu thôi cũng đủ hàn gắn những rạn nứt rồi.

Couple Huyn-Ly...
Khánh Ly chạy nhanh đi trước, cố gằng phớt lờ Seung Huyn. Anh biết ý cô nên cũng có mưu đồ sẵn cả rồi. Seung Huyn chạy nhanh bắt kịp Khánh Ly. Anh không chần chừ mà nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy. Khánh Ly trợn tròn mắt nhìn anh khi nhận thấy tay mình bị xiết chặt. Cô gắt lên:
- Anh làm trò gì thế hả? Buông tôi ra!
- Không buông!
Ly cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi bàn tay Seung Hyun nhưng đáng tiếc là sức cô không đủ đô với anh.
- Nè, nếu anh không buông ra tôi sẽ hét lên đấy!
- Em muốn anh kiss phải không?
- Hả? - hai mắt Ly lại được dịp căng ra, trợn lên không tự chủ
- Hả cái gì? Nếu em không chịu yên lặng thì anh phải làm cách đó thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro