Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đi được một đoạn bỗng Khánh Ly lên tiếng:
- Cho tôi hỏi anh một câu nha!
- Em hỏi mười câu cũng được anh sẽ trả lời hết!
- Tôi không phải là mẫu người lí tưởng của anh, tại sao anh lại muốn theo đuổi tôi? Hay anh có mục đích gì khác?
- Ha...ha... Em nghĩ anh có thể có mục đích gì chứ? Tiền à? Anh đây có nhiều rồi nhá!
- Thế sao anh lại...
- Em là mẫu người lí tưởng của anh! Em không trẻ dưới vị thành niên và không già hơn mẹ anh thế là được rồi! Ha... Ha... - nói xong anh cười như bị bệnh.
(MTB:Thực sự thì em yêu anh lắm Seung Hyun oppa à nhưng em không thể dối lừa độc giả tính cách "lạ lùng" của anh! Em xin lỗi! ~T_T~)
Chị Ly nghe nói thế như nổi cơn thịnh nộ:
- Anh đùa tôi đấy à? Tôi đang nghiêm túc mà sao anh lại trả lời kiểu đó hả? Anh chết với tôi! - vừa nói Khánh Ly vừa đuổi theo Seung Hyun làm anh phải chạy khắp chợ như....thôi không nói nữa!
Đuổi nhau được một hồi, mệt quá, cả hai ngồi xuống ghế đá nghỉ. Có một sự trùng hợp là cặp kia vừa rời đi thì cặp này lại tới.
Ngồi không rảnh rảnh tự nhiên Ly lại nhớ về những "kỉ niệm" đụng độ của hai người.....

Seung Hyun đang dán mắt vào màn hình máy tính. Một cô nhân viên nữ bỗng chạy tới ngồi cạnh, đang định hỏi gì đó thì Khánh Ly lên tiếng:
- Sooyoung, em đi photo cho chị tập tài liệu này được không?
- Không, em bận rồi! Chị tự làm đi nha! - nói rồi cô đó quay sang Seung Hyun, chống tay xuống bàn và ngắm nhìn anh
- Việc bận của em là ngắm trai à?- Ly vỗ vai Sooyoung nói nhẹ
Cô bé chẳng để ý gì đến lời của Ly mà quay ra hỏi Seung Hyun:
- Anh ơi, sao anh đẹp trai thế ạ?
- Anh cũng không biết nữa, từ lúc mẹ anh sinh ra đã thế rồi.
Seung Hyun quay sang cười một cái làm tim Sooyoung vỡ làm trăm mảnh. Ly bị bơ thì vô cùng tức giận
- Này anh kia, anh đang quyến rũ nhân viên của tôi đấy!
- Tôi đẹp trai thì có tội sao? - anh thản nhiên nói
(Ở trên MTB đã không thèm nói rồi lại còn! Hơi kiêu rồi đấy oppa ơi! = ̄ω ̄=)
- Sao anh trả lời chẳng liên quan gì hết thế?
(Thực ra thì có liên quan mà nhưng tại chị Ly cứng họng nên nói đại thôi!(^_^)ㅋㅋㅋㅋ)
- Nếu cô cũng đẹp được như tôi thì chẳng cần phải lo! Nhưng đằng này thì....hajzz.... Nhan sắc quá tệ hại nên...tôi cũng hết cách!
Nói rồi anh đứng dậy cười và bỏ đi. Để lại Khánh Ly tức phát điên mà không làm gì được.
Bất giác Ly lại mỉm cười ở thực tại. Hình như anh đã có vị trí nào đấy trong tim cô rồi!
Thấy Ly ngồi đơ ra anh bỗng cốc đầu cô:
- Em bị điên à? Đi thôi! - nói rồi anh kéo cô đi






_______________________________

MTB:Trời ơi lãng mạn!!! Tui cũng muốn.....
***Bịch***...... Cái gối từ đâu rơi trúng đầu.
Bất tỉnh nhân sự luôn!
"Tỉnh mộng đi nha con tác giả!" - lời nhắn của người vô danh.
_____________________________


Chí Long đang cõng An bước đi thì gặp ngay Tùng với Tatoo. Hai người bị họ nhìn với ánh mắt lạ lùng như nhìn người ngoài hành tinh. Cũng đúng thôi, nổi tiếng lạnh lùng là thế mà sao lại có thể nhún mình cõng một cô gái chứ? Không lẽ............
Tatoo lên tiếng hỏi đầy ngờ vực:
- Oppa, chị An sao hai người lại....
- Tatoo, em đừng hiểu nhầm! Tại chị bị chật chân nên anh ấy mới cõng chị thôi! Em đừng nghĩ lung tung nha! - An thanh minh
- Có phải không đó? Hai người mờ ám lắm nha! Oppa à, anh say nắng rồi hả?
- Em đừng nói linh tinh! - Chí Long cắt ngang

Cùng lúc thì cặp Ly-Hyun cũng đi tới, đúng hơn là chạy tới. Cũng khá khuya rồi nên tất cả quyết định về.
Sau khi đưa An vào xe của Seung Hyun thì Chí Long cũng lên xe rồi phóng vù đi. Tatoo thì để Thanh Tùng đưa về.

Chiếc Ferrari mui trần lướt qua các con đường vắng vẻ rồi dừng lại ở ngôi biệt thự màu trắng ở phía tây của Seoul.
Cánh cổng sắt mở ra cho chiếc xe tiến thẳng vào. Anh bước ra, vẫn dáng vẻ lạnh lùng kiêu ngạo ấy, vẫn là cái gương mặt đẹp hoàn hảo ấy. Chí Long không vào nhà mà đi ra sau vườn, nơi có đặt một chiếc xích đu trắng và một cái hồ bơi nhỏ. Nhẹ nhàng ngả mình xuống tựa vào chiếc xích đu, anh bỗng cảm thấy cái lạnh như thấm vào từng ngóc ngách cơ thể. Thời tiết Hàn Quốc lạnh thật, về đêm lại càng lạnh hơn. Màn sương dày đặc buông xuống làm cho mái tóc anh ươn ướt thật cuốn hút. Nhưng cái giá lạnh mà anh cảm thấy không phải là thời tiết mà là cái lạnh nỗi cô độc.

Anh có gia đình, có người thân. Họ quan tâm anh, họ thương yêu anh nhưng họ lại áp đặt cuộc sống của anh. Họ tuy luôn ở sát bên anh nhưng lại chẳng thể hiểu được anh thế nên lúc nào anh cũng thấy mình như một người cô độc. Trái tim ấy không phải vô cảm mà chỉ là vì nó không được sưởi ấm nên lâu dần đã bị đóng băng. Lạnh lùng vậy thôi nhưng thực ra anh lại vô cùng khát khao tình cảm, một thứ tình cảm chân thành không vì mục đích nào khác, một tình yêu mãnh liệt, cháy bỏng và nồng nàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro