Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tựa mình trên chiếc xích đu trắng, anh nhắm hờ mắt. Cố gắng hồi tưởng để có thể sống lại những phút giây ấm áp ở quá khứ. Nhưng kì lạ thay thứ hình ảnh hiện lên trong đầu anh lại là nụ cười của An. Không hiểu tại sao anh lại nghĩ tới An lúc này chứ? Tại sao anh lại nhớ tới nụ cười ấy chứ? Người con gái duy nhất trong trái tim anh là bé Pi cơ mà?

Một giọng nói vang lên, nhẹ nhàng và trong trẻo:
- Diamond à, anh ở đây sao? Anh không ở với ba mẹ ở nhà kia à?
- Những lúc muốn một mình anh sẽ ở đây!
- Ơ, nhưng bây giờ có cả em nữa mà! - Pi ngây ngô hỏi
- Ngốc! Em khác với những người đó! Sau này khi em lớn, chúng ta sẽ cùng sống ở đây chịu không? - anh xoa đầu nó hỏi
- Vâng! Em rất thích chiếc xích đu này! Sau này chúng ta sẽ cùng ngủ ở đây nha! - Pi mắt long lanh nhìn anh mỉm cười

Ánh mắt ấy, nụ cười ấy anh không thể nào quên...

Tiếng chuông điện thoại bỗng reo lên phá tan không gian yên tĩnh.
Là Khánh An, anh tò mò không biết An gọi cho anh vào giờ này có việc gì. Anh nhấc máy, chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã tuôn ra một tràng dài.

- Alo, Tatoo hả? Em về tới nhà chưa? Chị không ngủ được nên gọi điện cho em nói chuyện nè! Mà Tatoo nè, chị có nghĩ hoài mà nghĩ không ra luôn! Em với Chí Long có phải là anh em ruột không vậy, sao hai người khác nhau một trời một vực luôn ấy! Em đáng yêu dễ thương bao nhiêu thì anh hai em lại lạnh lùng đáng ghét bấy nhiêu! Chị không thể phủ nhận là anh trai em đẹp trai cỡ GD oppa của chị lại còn lạnh lùng y như mẫu người lí tưởng của chị thế nhưng tính nết hình như hơi keo kiệt bủn xỉn thì phải! Hồi tối chị xin có mỗi con gấu mà anh ta không cho, em có cách nào giúp hai em gấu của chị đoàn tụ không? Tatoo à em mau thắp đèn trong não em thử xem, chị thắp hoài mà não chị nó không có sáng!

Nghe tới đây Chí Long không thể nhịn cười vì cái cách nói chuyện có một không hai của nhỏ.

- Tatoo à, em bị sao vậy? Sao nghe tiếng cười của em không giống ngày thường?

Chí Long mau chóng ổn định lại tinh thần trở về trang thái "lạnh" như cũ.

- Cô có biết cô đang làm phiền tôi không?
- Anh là ai? Tại sao lại cầm máy của Tatoo? Nhưng mà sao nghe giọng quen quen vậy ta?
- Quyền Chí Long - anh trả lời trong khi An vẫn đang thắc mắc

1....2.....và.....3
An tung điện thoại ra khỏi tay và liên tục đập đầu xuống gối kèm theo việc lăn qua lăn lại và lẩm bẩm một mình:
- Trời ơi! Mày làm cái gì vậy hả? Ngại quá! Làm sao đây? Làm sao bây giờ???? Trời ơi!!!!
Nó quên mất rằng người bên kia vẫn đang nghe máy và.....mỉm cười. Khi nó định hình lại thì quá trễ rồi bởi người kia đã nghe hết cuộc độc thoại của nó.
- Hả? Trời ơi quên! Sao ngốc quá vậy nè???? - An đập tay vào đầu mình than
Nó cầm điện thoại lên ngại ngùng nói:
- Tôi xin lỗi anh nha! Tôi không cố ý đâu! Nhưng mà sao anh lại dùng số này chứ?
- Tôi không biết! Giờ này mà cô còn thức à? Ngủ đi. - nói rồi anh dập máy
Nhỏ An bên này hoang mang và xấu hổ muốn chui xuống đất luôn. Nhớ lại cái hôm ở trường, Linh kêu An lưu số điện thoại của Long vào để khi nào hai đứa gặp chuyện còn có người giúp đỡ. Nhưng khi lưu tên An mới kịp bấm chữ "L" thì Tatoo đã giục đi ăn làm nó vội nên ghi luôn là "Linh" nên mới dẫn đến tình cảnh chớ chêu này. Mọi khi thì nó toàn gọi cho "Bé Tatoo" hôm nay ma xui quỷ khiến thế nào mà lại gọi cho "Linh". Và Khánh An có lẽ cũng không biết rằng cái sự vô tư hồn nhiên của nó làm cho một người không thể dứt ra khỏi đầu những suy nghĩ vẩn vơ.

Từ lúc nghe xong cuộc điện thoại lộn số ấy, Chí Long không ngừng suy nghĩ. Khánh An rốt cuộc là người như thế nào? Tại sao lại có thái độ không rõ ràng như thế đối với anh? Tại sao An lại có thể hôn nhiên như thế? Sao cô lại có số của anh? Bỗng dưng trong đầu anh lại xuất hiện những mối nghi ngờ. An liệu có phải thân thiết với Tatoo thật sự hay chỉ vì vụ lợi cá nhân? Có phải cô đang cố tình tiếp cận anh để lợi dụng? Có khi nào anh đã mắc bẫy rồi không?

(Chuyện đơn giản mà sao anh Chí cứ nghĩ phức tạp thế hả? MTB thấy mấy chuyện trùng hợp này cũng bình thường mà!⊙﹏⊙  Haiizz... Nhiều lúc thông minh quá cũng khổ!(∩_∩))

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, có phải anh đã đặc biệt quan tâm tới An mà anh không hay? Thứ tình cảm hiện giờ của anh đối với An hình như đã lớn hơn với một người quen bình thường. Tại sao cứ mỗi khi An bị thương anh đều cảm thấy bồn chồn lo lắng? Lý trí của anh dường như không thắng nổi con tim nữa! Chí Long ơi, có phải anh đã cảm nắng Khánh An rồi đúng không?

_________________________
Chí Long: Này, nhỏ tác giả kia! Cảm xúc của anh thì để anh tự lo mắc mớ gì đến em mà nói nhiều thế hả? *lia mắt*
MTB: Anh khô khan lắm phải để em diễn tả cho thì readers mới hiểu được!
Chí Long: *lườm*
MTB: À... không...không... Em nhầm! Anh... Anh lãng mạn ạ!
Chí Long:*bỏ đi không nói một lời nào*
MTB: Ơ.... *ngơ*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro