Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã quá trưa, sáu người xuống đại sảnh của khách sạn rồi lấy xe đi tới một nhà hàng Pháp gần khu resort.
Sáu người bước vào thu hút ánh nhìn tứ phía. Hôm nay 3 thiếu nữ không hề bị mờ nhạt như mọi khi mà thật sự tỏa sáng hơn cả 3 chàng thiếu gia kia. Lời khen, lời bình phẩm thốt lên rì rầm bốn phía nhưng chủ yếu là tập trung hết vào An, Ly và Linh!

[+...1]trời ơi! Đẹp quá! Sao lại có cô gái đẹp như thế chứ?
[+...5]vẻ đẹp "hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh"!!!!
(Mố??? Người Hàn biết thơ Nguyễn Du à???(Ω_Ω))
[+...14] Vừa đẹp lại vừa fashion nữa! Nhìn chất quá!
[+...n] Đẹp không tì vết!!!

Các bạn nghĩ lí do vì sao mà ba tiểu thư tỏa sáng zậy???
Họ đẹp quá chứ sao!
Sai!
Mặc đồ siêu cute???
Sai!
Đi xe Ferrari cool ngầu?
Sai! Sai hết!
Lí do là nhà hàng này đa phần là đàn ông nha mấy thím! Còn cái ông vừa thốt lên câu thơ ấy là một Nhà Thơ Việt sang Hàn Quốc tìm nàng thơ!!!!
(Làm tui cứ tưởng mấy "soái ca" xuống sắc!!! 。^‿^。)
Sáu người nhanh chóng tiến đến một bàn. Không biết ngẫu nhiên hay do trời sắp đặt mà Khánh An và Chí Long lại cùng kéo một chiếc ghế ra để ngồi. Thấy thế Long nhanh chóng kéo chiếc ghế kế bên ngồi xuống, biết Long nhường chỗ cho mình, An không chần chừ cũng ngồi yên vị.
Phục vụ mau chóng bưng đồ ăn ra. Đồ uống cũng sẵn sàng.
Tất cả nhập tiệc. Đang ăn uống, trò chuyện vui vẻ thì Ly bỗng kêu lên:
- An, Đừng....
Nhưng không kịp. An đã uống cả ngụm chất lỏng lớn trước khi xác định được đó là...rượu.
Ly rượu vang trắng của Chí Long đã vơi gần một nửa. Chả là nhỏ An thuận tay trái mà phục vụ lại để ly nước khoáng của nó ở bên phải. Và kết quả là.....gây nhầm lẫn chết người.
Tửu lượng của nhỏ An vô cùng thấp ngay cả nhấp môi nếm thử thôi nó cũng lơ mơ rồi đằng này lại uống gần nửa ly thì không thể lường trước được điều gì sẽ xảy ra.

Mặt An đỏ bừng lên, bắt đầu có dấu hiệu bị say rượu. Mắt nhỏ lờ đờ, giọng nói trong trẻo của nó giờ đã thành giọng lèm bèm của người say. Nó liếc mắt nhìn Chí Long, nhếch môi nở nụ cười đầy gian xảo làm cho anh không khỏi ngạc nhiên. An giật lấy tay anh và không chần chừ.......cắn.....
Tất cả mọi người đều tròn mắt ngạc nhiên ngoại trừ Khánh Ly.
Lạ là Long không hề có phản ứng gì, không kêu đau, gương mặt cũng không tỏ vẻ khó chịu.
An cắn tới khi tay anh bật máu rồi mới chịu nhả ra.
(Trời! Nhỏ này là ma cà rồng à? Tội nghiệp Long ca của em!‾︿‾)

Sau đó nó gục xuống bàn ăn ngủ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ly vừa đưa cho Chí Long tờ giấy và băng cá nhân vừa nói:
- Anh bị cắn thế là còn nhẹ đấy ngày trước em còn bị nó cắn đau hơn cơ. Ba mẹ lôi nó ra mãi mới được đấy, không thì chắc cổ tay em bây giờ nát rồi!
Không hiểu sao anh bỗng mỉm cười.
"Sao lại trẻ con như vậy chứ? Có thói quen kì lạ vậy sao?" - đó là những suy nghĩ hiện lên trong đầu anh.
Bởi vì hai couple kia còn muốn đi chơi nữa nên giao An lại cho Chí Long. Lúc đầu Ly thấy không yên tâm định đưa em gái về nhà rồi mới đi nhưng cuối cùng cũng bị Seung Hyun lôi đi một cách miễn cưỡng. Bởi vì Ly biết khi say, An có lẽ sẽ không làm chủ được bản thân nên không muốn Chí Long đưa về.
Sau khi bốn người kia về thì Long cũng đưa An về. Con nhỏ cứng đầu bám chặt vào bàn không chịu về. Anh nhìn mọi người xung quanh rồi lại nhìn con nhỏ đang nằm trên bàn. Không suy nghĩ, Long bế nó lên trong hàng trăm con mắt đang đổ dồn về mình. Xuống tới bãi đỗ xe, An vẫn không ngừng giãy giụa còn anh thì cứ thế nhét nó thẳng vào xe.
Khi An đã yên vị trên ghế phụ, anh xoay người quay sang kéo dây an toàn cho nó. Bỗng An mở mắt, mắt nó long lanh nhìn anh như sắp khóc. Tim anh...như lỗi một nhịp, sao tự nhiên anh lại thất nhói đau? Hình như anh đã rung động mất rồi! An đưa tay lên chạm nhẹ vào gò má anh. Môi nó mấp máy điều gì đó nhưng anh không thể nghe. Nó tiến lại gần anh hơn, gương mặt nó kề sát bên anh, đôi mắt vẫn chăm chăm nhìn anh như trách móc điều gì đó. Long không phản ứng gì, chỉ là anh đang có chút bối rối trước hành động của An. Khi tưởng chừng như không còn khoảng cách giữa hai người thì cơn say lại cuốn An chìm vào giấc ngủ. Nó gục vào lòng anh và ngủ ngon lành. Anh không nỡ đánh thức nó, Long nhẹ nhàng vuốt tóc nó, đặt nó trở về ghế, đặt một nụ hôn lên trán An. Rồi anh thắt dây an toàn cho nó và từ từ cho xe chạy. Anh không chạy nhanh như mọi khi vì sợ người bên cạnh thức giấc, anh cũng không hiểu tại sao vừa rồi lại có hành động như thế nữa. Nhưng anh có cảm giác vô cùng gần gũi thân thiết với An. Anh lái xe đi nhưng không phải về khách sạn mà tới một nơi khác, anh chạy xe lên ngọn đồi gần khách sạn.
Anh dừng xe, lặng lẽ quau sang ngắm nhìn người con gái bên cạnh. Trong lòng anh xuất hiện vô vàn câu hỏi: Tại sao anh với cô gái này lại có cảm giác đặc biệt như thế? Tại sao khi ở bên cô trái tim anh không còn lạnh lẽo và tại sao khi nhìn thấy nụ cười của An anh lại thấy vô cùng hạnh phúc ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro