Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều.......
Hoàng hôn buông xuống.......
Ánh nắng vàng rực như chảy khắp không gian và đây cũng là lúc An thức dậy sau một giấc ngủ dài. Thoát khỏi cơn say đầu óc nó choáng váng, lúc đầu còn thấy lờ mờ sau rồi nó tỉnh hẳn. Nó hơi bất ngờ khi thấy mình  đang ngồi trong xe cùng với......
Anh thì vẫn điềm tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Khánh An nhìn lên bỗng bắt gặp hoàng hôn.
- Đẹp quá! - nó vừa nói vừa mở cửa bước ra khỏi xe.
Nó đưa tay lên vươn vai, tận hưởng không khí trong lành và làn gió lạnh buốt của đầu xuân. Nó nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Hình dáng bé nhỏ đáng yêu ấy đã bị ai đó thu hết vào tầm mắt. Bất giác khóe môi ấy vẽ lên một nụ cười rồi lại vụt tắt.
Anh cũng bước ra khỏi xe tiến lại gần phía An trong khi nó đang thả mình vào hoàng hôn. Hoàng hôn chiều đẹp thật! Ánh nắng nhạt dần, không còn chói chang nữa. Mặt trời từ từ lặn mang theo màu đỏ rực nhuộm vào những áng mây xung quanh, biến chúng thành màu vàng cam đẹp lộng lẫy. Bóng tối đang dần lấn chiếm không gian.......
Chí Long nhìn đồng hồ và buông hai chữ hững hờ: "Về thôi!" rồi quay lưng bước đi. An chợt đưa tay níu lại:
- Ở đây thêm chút nữa đi, tôi chưa muốn về.
Nhận ra giọng An có gì đó khác lạ, anh quay lại thấy gương mặt nó đang đỏ dần lên, vài giọt nước mắt nóng hổi từ khóe mi tràn ra.
"Dễ xúc động như vậy sao?" -  anh ngạc nhiên.
Anh đưa tay lên lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má An:
- Tôi không thích nhìn thấy nước mắt! Cô đừng khóc!
Hai người nán lại một lúc lâu, khi mặt trời đã khuất hẳn thì An mới chịu lên xe về khách sạn.

Có một điều, anh luôn thấy con người An có gì đó bí ẩn và khó hiểu vô cùng. Tại sao đôi lúc cô lại có những hành động khó hiểu như thế? Rốt cục thì với cô anh có cảm giác gì đây? Có phải là tình yêu hay chỉ là rung động nhất thời? Liệu tới bao giờ thì trong anh mới tìm được câu trả lời? Hình ảnh bé Pi trong anh không lẽ đã phai mờ? Không thể nào! Trong trái tim anh từ xưa tới nay luôn chỉ có hình bóng của cô thôi!

___________________________
Hai người về khách sạn...
Khánh Ly thấy em về thì mừng không tả nổi:
- Sao vậy? Hai người đi đâu mà giờ mới về vậy?
- Có đi đâu đâu! Em tỉnh dậy thấy đang ở trên núi. Ngắm hoàng hôn xong rồi mới về! Thôi em đi tắm đây!
- Ừ, mau mau lên rồi còn đi ăn nữa. Tụi chị đi chơi về đói rồi.

Bữa tối diễn ra tại một quán ăn bình dân. Phải! Ý kiến này không ai khác chính là do An khởi xướng. Mọi người thì không nói làm gì rồi nhưng mà Chí Long - thiếu gia sang chảnh như thế mà cũng phục tùng nghe theo thì mới là chuyện đáng nói. Tatoo rất bất ngờ. Từ trước tới giờ nó luôn là người hiểu anh trai mình nhất. Chí Long không bao giờ muốn ăn ở một quán tầm thường so với đẳng cấp của anh. Vậy mà lần này lại vì An mà chấp nhận. Chính những tiểu tiết như thế khiến Tatoo nhận ra tình cảm Long dành cho An không đơn thuần là bạn. Có lẽ người trong cuộc thì không thể nhận ra mình đang thay đổi vì một ai đó. Bởi vì Tatoo đã yêu nên nó mới hiểu được những thay đổi kì lạ ấy. Không biết tới bao giờ thì hai người họ mới nhận ra tình cảm của mình dành cho đối phương.

Bữa ăn không có gì đặc biệt, không phải cao lương mĩ vị gì mà chỉ đơn giản là các món ăn truyền thống ở điạ phương. Giá cũng không mắc mà ăn hoài cũng không hết. Quán ăn này tuy không sang trọng tráng lệ như nhà hàng kiểu Ý, kiểu Pháp nhưng lại mang một không khí ấm cúng lạ thường. Mọi người ngồi khá gần nhau vì diện tích quán không lớn lắm, mọi thứ đều rất dân dã. An có uống một chút rượu gạo, cảm giác ấm nóng len vào cổ họng thật tuyệt!

Ăn uống no say, tất cả đi tản bộ. Ánh đèn lấp ló trong những hàng cây tạo ra một thứ ánh sáng lung linh đẹp diệu kì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro