Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ly trước khi đi còn nhắn lại với Long một câu:
- Em gái em nhờ anh hết đấy!

An ngoan ngoãn ngồi phía sau để Long đèo. Nếu không phải vì không biết đi xe đạp thì nó nhất định không chịu để người ta muốn đưa đi đâu thì đưa thế này. Khi ở Việt Nam nếu không phải ba mẹ quá bảo bọc nó, không để nó đi xe đạp thì bây giờ đâu đến nỗi như thế. Mỗi khi đi chơi cùng bạn đều để nó đèo ngại muốn chết.

Đang đạp xe bỗng Chí Long lên tiếng:
- Này, cô thích tôi à?
- Hả!!! Anh khùng hả? - An hét lên
- Vậy sao lại muốn đạp xe chung với tôi?
- Ai thèm chứ!
- Thôi, cô yêu thầm tôi thì cứ nói ra. Tôi cũng có nhiều người đơn phương rồi nên không ngại đâu!
- Ặc! Nói cho anh biết nếu không phải vì tôi không biết đi xe đạp thì có chết tôi cũng không để anh đèo đâu! Hơn nữa tôi cũng có người yêu rồi! Tôi yêu anh ấy và anh ấy cũng rất yêu tôi. Người mặt lạnh như anh không phải là mẫu người lí tưởng của tôi!

(MTB: Trên mặt bả hiện rõ chữ XẠO kìa!('ヮ'))

- Mặt lạnh? Mặt tôi lạnh lắm sao? - môi anh khẽ nhếch lên
- Yes! Very very cold!!!!!!

Đi một đoạn cả hai bỗng lạc vào một khu chợ đêm. Và tính háu ăn của nhỏ An lại không thể giấu nổi! Nó bắt Long dừng lại tại một quán kem. Cả hai đưa mắt tìm kiếm trong tủ kem đầy màu sắc. Chí Long lấy một cây kem dâu đưa cho nó nghĩ rằng nó sẽ thích nhưng không. Nó gạt tay anh ra nhanh chóng chọn một cây kem ca cao nguyên chất.
- Sao cô biết tôi thích loại này? - anh tò mò hỏi, trên môi không giấu nổi ý cười.
- Ủa, anh cũng thích kem này hả? Vậy lấy 2 cây nha!
- Nó đắng lắm đó cô dám ăn sao?

Nó không nói gì nhanh chóng trả tiền và bước đi trước, được vài bước nó quay lại đưa cho Long cây kem rồi lại lững thững đi bộ. Long chẳng biết làm gì đành dắt xe đi theo nó.

- Thực ra kem này cũng không phải là rất đắng. Nếu lần đầu nếm thử sẽ cảm thấy rất khó ăn. Thế nhưng nếu từ từ cảm nhận thì sẽ thấy vị ngọt xen lẫn cái đắng. Rất thú vị. Lâu rồi thành một thói quen một sở thích không thể từ bỏ. - An dừng lại một chút rồi lại nói:
- Cũng giống như một con người, ban đầu mới tiếp xúc sẽ cảm thấy thật khó gần, thế nhưng nếu chịu tìm hiểu kĩ thêm chút nữa thì sẽ thấy con người ấy thật đặc biệt.

Đây vốn dĩ chỉ là lời nói bâng quơ của An thế nhưng nó lại vô tình chạm vào trái tim của ai đó. Bởi lẽ anh vốn cũng là người như thế, anh luôn tỏ ra lạnh lùng, lãnh cảm với mọi thứ xung quanh, tự tạo một vỏ bọc có gai để che đi những xúc cảm mềm yếu nơi trái tim. Và có lẽ chỉ có những người đặc biệt mới hiểu được điều đó.

Hai người rơi vào trạng thái trầm mặc. Không ai nói với ai câu gì nhưng trái tim như đồng điệu cùng nghĩ về đối phương...

____________________________

Kết thúc một ngày dài mệt mỏi. An nằm ôm Teddy vào lòng mà nghĩ ngợi lung tung. Nó đang không hiểu chính bản thân mình đang nghĩ gì nữa. Tối nay hình như trái tim nó đã rung động trước một ai đó. Tại sao nó lại có thể cảm nhận được ở Long một nỗi lòng sâu kín. Khi rảo bước cùng anh trên con đường ấy nó lại như đọc được tâm tư của anh. Trong anh là một nỗi cô độc đến đáng thương. Nó không hiểu tại sao nó lại có ý nghĩ muốn chia sẻ với anh những nỗi niềm ấy, muốn thay đổi con người kia. Và trong nó từ lúc nào anh đã chiếm một vị trí quan trọng để nó không thể không nghĩ về.
Nhưng điều nó vẫn luôn băn khoăn rằng có phải hình bóng của Diamond đã phai nhạt dần trong nó và thế vào đó là Chí Long? Hay nó chỉ đang lầm tưởng Long là Diamond và tự đặt tình cảm của mình vào anh?
Trái tim nó đang rất hoang mang, những cảm xúc cứ lẫn lộn khiến nó không thể nào phân định nổi.

.........................................

Sáng hôm sau tất cả quyết định đi leo núi.
Mọi người đều chuẩn bị sẵn sàng nhưng khi bắt đầu vào cuộc chơi thì Khánh Ly lại gặp vấn đề. Cô bị sợ độ cao. Buộc phải xuống dưới gấp khi mới leo được hơn năm mét. Và thế là cặp Hyun Ly lại đánh lẻ đi chơi riêng.
Trái ngược với chị gái, An lại rất hứng thú với mấy cái này, tuy nó đôi lúc có hơi nhát gan một tí thế nhưng lại không hề sợ độ cao.
Nó cứ thế cứ thế leo cho tới khi lên đến đỉnh núi mặc kệ cho Tatoo đã bỏ cuộc khi được hơn nửa chặng đường vì đuối sức.
Lên đỉnh núi, nó thoải mái tận hưởng thành quả của mình. Hít một hơi thật sâu, ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ tại một điểm nhìn lí tưởng.
Nó bỗng nhìn sang bên cạnh. Là Chí Long. Anh đang hướng mắt nhìn gì đó thật xa xăm. Có lẽ anh đang kiếm tìm một thứ gì đó không phải giữa nơi hùng vĩ này mà là kiếm tìm trong tiềm thức, trong trái tim...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro