Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seung Hyun luôn đi chậm từng bước phía sau Khánh Ly. Anh thích ngắm nhìn bóng dáng người con gái ấy, người con gái mà anh đã sẵn sàng mở lòng cho tình cảm. Thời gian qua anh đã suy nghĩ rất nhiều, cũng làm rất nhiều để có thể khiến trái tim người con gái kia rung động và đón nhận tình cảm từ nơi anh. Và có lẽ anh đang dần dần thành công. Anh cảm nhận được Ly cũng đã dành tình cảm cho anh. Chỉ có điều nó chưa đủ nhiều để phát triển thành một tình yêu vĩnh cửu như anh hằng mong muốn. Nhưng anh đã lựa chọn được người con gái nào thì nhất định sẽ không để tuột mất. Anh nhất định sẽ cố gắng nỗ lực hết mình để làm cho cô ấy hạnh phúc và lấp đầy hạnh phúc trong trái tim anh.
Anh bỗng mỉm cười, tiến lên một bước nhẹ nhàng đan bàn tay mình vào bàn tay nhỏ nhắn của Khánh Ly. Cả hai cứ thế bước đi.

=======================

thể nhiều người cho rằng tình yêu vĩnh cửu không hề tồn tại.
Nhưng lẽ họ đã nhầm, thực ra luôn tình yêu vĩnh cửu. Điều quan trọng ta chịu bỏ thời gian công sức để kiếm tìm bảo vệ hay không?
                        _____MyTaBi_____

========================

Trở về khách sạn, vì Tatoo và Tùng đã về trước nên chỉ còn Chí Long và An đi chung một xe.
An vừa xuống xe thì Hyun cũng trở về cùng với Ly từ đằng xa.
Bỗng một bàn tay kéo An ra rồi dán lên má nó một cái tát đau điếng. An mất thăng bằng ngã xuống đấy.
- Đáng ghét! Sao mày cứ luôn bám riết theo Chí Long vậy? Mày không biết anh ấy có hôn thê rồi à? - Uyên Nhi hét lên đầy căm tức - Em làm gì vậy hả? Sao lại ở đây - Chí Long gắt lên đồng thời lại nhẹ nhàng đỡ An đứng dậy.
- Con nhỏ này, mày còn dám đi chơi riêng với anh ấy! Mày thì là gì chứ? Chỉ là một con nhỏ nghèo kiết xác đi dụ dỗ đàn ông để lấy tiền. Chỉ là một con hồ ly tinh đội nốt con nai che mắt người. Sỏi đá mà đòi sánh với kim cương.Thật vô liêm sỉ!
- Cô thôi đi! Người nghèo thì cũng có cái giá của nghèo hèn, cũng có lòng tự trọng! - Nó hét lên, đáy mắt ánh lên tia tức giận tột cùng, nó hất mạnh tay Chí Long đang đỡ nó.
Cũng phải thôi, Khánh An vốn là người coi trọng danh dự nhân phẩm hơn cả mạng sống vậy mà có người dám lấy lòng tự trọng của nó ra chà đạp bảo nó không tức giận sao nổi.

Khánh Ly chạy tới, nắm chặt tay em, cô gằn từng chữ:
- Cô nên nhớ đụng vào em gái tôi là không xong đâu! Cái tát lúc nãy tôi có thể bỏ qua thế nhưng những lời nói lăng mạ nhân phẩm em gái tôi, tôi sẽ không quên đâu. Cái giá mà cô phải trả sẽ rất đắt đấy!
Uyên Nhi nhếch mép cười khinh bỉ:
- Hứ, mấy người làm nhân viên quèn, hàng tháng ăn lương mà còn túng đói phải đi ăn xin như mấy người thì làm được cái gì! Hay là lại....
- Em thôi đi - Chí Long quát lớn cắt ngang lời ả
- Vậy cô cứ chờ mà xem! Khánh An, mình lên thu hành lí rồi về! - Ly nói và kéo An đi. Trước khi rời đi còn ném lại cho cô ả Uyên Nhi một cái lườm đầy sát khí.


Trên đường về Khánh Ly không khỏi bực tức. Khánh An ở nhà là vàng là bạc vậy mà cô ả Uyên Nhi dám đánh nó lại còn sỉ nhục nó thậm tệ.
- Lần này nhất định chị không bỏ qua đâu! Người gì mà quá đáng hết sức. Papa mà biết chuyện thì không biết nhỏ đó có sống nổi không nữa!

Seung Hyun nghe nói mà lạnh cả sống lưng. Đúng là động vào chị em nhà họ Hoàng không hề đơn giản. Vốn dĩ anh biết gia thế "khủng"của nhà Ly nhưng anh vẫn quyết định tiến tới vì anh yêu cô. Có một điều anh luôn thắc mắc là tại sao Khánh An lại phải che giấu thân phận thật của mình để cho cô Uyển Nhi đó sỉ nhục.

Tatoo sau khi biết chuyện thì cũng bực tức theo. Vốn dĩ đã không ưa cô ả Uyên Nhi đó rồi cô ta lại còn suốt ngày phá đám, hạ nhục bạn cô thực sự không hiểu cô ta là loại người gì nữa. Đáng ghét quá trời!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro