Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi chuyện có lẽ sẽ vẫn diễn ra như thường lệ, Long và An sẽ vẫn thờ ơ với nhau và không nhận ra nhau nếu không có ngày hôm đó...

Khánh An dù một mực từ chối nhưng cuối cùng cũng bị Tatoo lôi kéo đến nhà chơi vốn tưởng rằng nhà họ Quyền chỉ có An và Tatoo ngoài ra thì còn một vài người giúp việc và quản gia thì chẳng có gì đáng nói. Nhưng thật không ngờ, giữa buổi cả hai đang làm bánh say mê trong bếp thì Uyên Nhi và bà Quyền từ đâu xuất hiện. Rõ ràng hai người nói đi spa tới chiều mới về mà tại sao lại về sớm như vậy? Tatoo thật sự rất không hài lòng nhưng vẫn lẳng lặng làm bánh coi như không có chuyện gì. Khánh An dường như có dự cảm không lành, nhưng bỏ về ở thời điểm này thực sự là chẳng còn ra gì nên cũng vẫn như bình thường, mặc dù biết gặp Uyên Nhi sẽ lại xảy ra chuyện... Nhưng vốn dĩ cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng....Uyên Nhi bỗng nhiên gọi lớp lớp người làm ra tra hỏi:

- Các người có thấy chiếc nhẫn kim cương mà tôi hay đeo ở ngón này đâu không? - vừa nói Uyên Nhi vừa đưa tay lên chỉ vào ngón áp út, gương mặt biểu lộ rõ sự lo lắng đồng thời tức giận

Tất cả người làm đều không biết thậm chí có khi còn chưa biết hình dáng chiếc nhẫn đó như thế nào chỉ là tùy tiện theo lời cô ta mà đi tìm kiếm khắp nhà...

Cốt truyện này có vẻ đã quá quen thuộc...Uyên Nhi bỗng nhìn chằm chằm vào chiếc cặp nhỏ nắm trên ghế sofa. Vừa đúng lúc Khánh An đi ra, cô ta liền tiến lại hỏi:

- Có phải cô lấy không?

- Lấy gì? Ý cô là gì?

- Thì lấy chiếc nhẫn kim cương của tôi, cô đừng lẩn trong bếp mà giả vờ không biết gì

- Chị thôi đi! Ăn nói linh tinh cái gì thế hả? - Tatoo từ bếp đi ra

- Chỉ có thể là cô! Cô ta không lấy thì còn ai vào đây? Chẳng lẽ người làm nhà này lại gian trá như người ngoài sao? - cô ả lên giọng mỉa mai sau đó nhanh chóng lấy chiếc cặp của An trên ghế

- Cô định làm gì? 

- Tìm lại đồ của tôi!

- Sao cô có thể làm vậy chứ? - Khánh An không chịu giằng lại cặp sách trên tay Uyên Nhi

Nhưng cô ta đẩy An ra và mở cặp đổ mọi thứ xuống sàn nhà. Từng vật dụng rơi ra tiếng lộp bộp của vài cuốn sách cùng với tiếng kêu của kim loại khiến ai nấy đều sa sầm... ngoài ra còn có một chú gấu Teddy lông đã vài phần bị xù do thời gian

- Cô còn chối cãi nữa không?

An lặng người... tự hỏi tại sao chiếc nhẫn lại nằm trong cặp sách nó trong khi nó chưa từng lấy?

- Tôi...tôi không có....tôi không hề lấy đồ của cô!

- Cô còn dám cãi? Chứng cứ rành rành trước mặt đây rồi! - Bà Quyền lên giọng, ném ánh mắt khinh bỉ về phía nó rồi tiếp tục mỉa mai : Nghèo thì luôn đi đôi với hèn!

Tatoo không nói gì chỉ nhìn An với ánh mắt có chút thất vọng. Bỗng Uyên Nhi lấy chân dẫm mạnh lên Teddy, Khánh An thấy thế liền hoảng loạn cúi xuống giành lại nhưng vô ích. Những giọt nước mắt ứa ra vì oan ức và cũng là vì xót xa... Uyên Nhi không dừng lại, cô ta cầm con dao gọt trái cây trên mặt bàn cứa từng nhát vào con gấu. Lúc này nó không còn đủ bình tĩnh để nghĩ bởi vì kỉ vật duy nhất của nó với Diamond đang bị tàn phá, nó chỉ biết cầu xin cô ta dừng tay lại... Chưa bao giờ nó yếu đuối như thế, trong bất cứ hoàn cảnh nào nó cũng mạnh mẽ, ngoan cố đến mức quật cường. Nhưng hôm nay nó đã vứt bỏ tất cả để cúi xuống cầu xin một người chỉ vì cô ta làm tổn hại đến Teddy

....Keng...keng...  tiếng kim loại chạm vào sàn gỗ vang lên cùng lúc đó cánh cửa nhà cũng bật mở

Từ trong con gấu bông đã rách nát, một chiếc nhẫn kim loại rơi ra. Thời gian như dừng lại ở giây phút ấy, bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn của nó run run nhặt chiếc nhẫn lên, hai hàng lệ vẫn túa ra mà không kìm lại được. Ngoài cửa vẫn có một ánh mắt luôn dõi theo từng hành động của nó. Anh mau chóng chạy lại ôm chầm lấy nó. Từng mảng kí ức ùa về... anh nhớ lại khi anh kêu người đem chiếc nhẫn kèm theo một tấm ảnh nhét vào con gấu. Dưới bóng cây cao xanh rờn, anh nhẹ nhàng hôn lên trán bé Pi rồi ngay lập tức rời đi... Anh sợ phải ở lại, sợ phải nhìn thấy Pi khóc. Vậy nên anh chọn cách mau chóng ra đi để không phải đau lòng, để không phải vương vấn... Điều anh không thể ngờ là sau bao năm mỏi mệt tìm kiếm, không có được chút tin tức gì vậy mà giờ đây bé Pi lại xuất hiện ngay trước mắt anh, thân thiết với em gái anh.

Khánh An không hiểu chuyện gì đang xảy ra liền đẩy Chí Long ra. Anh không nói gì chỉ nhẹ nhàng dùng tay lau khô những giọt nước mắt không ngừng tuôn ra trên khóe mi cô gái đối diện. Khỏi phải nói, bà Quyền cùng với Uyên Nhi sốc đến cỡ nào, Tatoo thì ngạc nhiên vô cùng, anh trai cô trước giờ đâu có thói quen ôm phụ nữ lạ? Hay hai người này có chuyện gì mờ ám mà giấu không cho cô biết?

An nâng mi mắt lên nhìn anh với vẻ ngạc nhiên, Chí Long mỉm cười, nụ cười như tỏa ra ánh hào quang, nụ cười mà thường ngày chưa từng xuất hiện trên gương mặt anh. Anh nhặt lại con gấu đã rách nát nhẹ nhàng đặt lên trán nó một nụ hôn:

- Anh là Diamond

An sững người, nó không tin vào tai mình... Là Diamond thật sao? Anh là Diamond ư, là người mà ngày đêm nó vẫn mong nhớ vẫn chờ đợi? Không nói một lời, nó nhào đên ôm chặt lấy anh, khóc nức nở. Anh nhẹ nhàng vuốt tóc nó vỗ về an ủi đồng thời ném ánh mắt đầy sát khí vào phía cô ả Uyên Nhi



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro