Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ưm... Ngon thật đấy! - An nhìn anh cười tít mắt, miệng còn nhồm nhoàm nhai miếng tokboki 

Vẫn là nụ cười ấy, vẫn ngây ngô và trong sáng như ngày nào. Bé Pi của anh chưa từng thay đổi, sau bao nhiêu năm vẫn vậy. Anh thật không thể ngờ ông trời lại đối xử tốt với anh như vậy, mang bé Pi về lại bên anh. Chí Long nhìn Pi ăn mà không ngừng mỉm cười, nụ cười hiếm thấy không còn một tia lạnh lùng, chỉ có sự ấm áp và chiều chuộng. 

- Anh nhìn gì vậy chứ, còn không ăn đi? - nó cười thật rạng rỡ

An không giấu nối vui mừng, bao nhiêu ngày tháng chờ mong mòn mỏi thì cuối cùng Diamond cũng đã về với nó. Vậy là từ nay nó lại có thể được gần anh như trước, được anh kể chuyện cho nó nghe... Nó bỗng nhớ lại những ngày nắng vàng, nó cùng anh vui đùa trên thảm cỏ xanh mướt, lặng lẽ bên nhau nhìn mặt hồ lăn tăn gợn sóng. Anh đã kể cho nó nghe những chuyện anh chưa từng kể với ai, những lời thổ lộ tâm tình giấu kín nơi đáy lòng anh chỉ tin tưởng giao cho mình nó. Nó vẫn còn nhớ như in những gì anh nói, những gì anh hứa... Bây giờ anh trở về rồi, nó nhất định bắt anh phải thực hiện bằng được. Hạnh phúc xen lẫn những cảm xúc yêu thương khó tả đã làm cho khóe mắt nó rưng rưng... Tại sao nó lại yếu đuối như thế chứ? Không! Chỉ là nó quá vui mừng. Con người đôi khi thật lạ, buồn đau khổ cực cũng rơi nước mắt mà đến khi hạnh phúc ngập tràn cũng ngấn hai hàng lệ. Nhưng nước mắt của hạnh phúc đương nhiên sẽ khác nước mắt của đau khổ. Nước mắt cứ rơi ra khi cảm xúc đến bất chợt cũng như con người sẽ chẳng biết ngày mai điều gì sẽ đến...

- Sao em lại khóc rồi chứ? Ngoan nào! - Long vừa nói vừa lấy tay xoa nhẹ đầu nó

- Chỉ là em hạnh phúc quá thôi!


-----------------------------------------------------


- Tại sao vậy chứ? Không thể như thế được! Bác ơi, bác phải giúp con, sao con nhỏ rách rưới ấy có thể xứng với anh Long chứ? - Uyên Nhi lay lay cánh tay của bà Quyền nhõng nhẽo

- Được rồi, được rồi! Nhất định bác không để cho con bé đó đạt được mục đích đâu! Con đừng tức giận sẽ xấu đấy! - bà vừa nói bàn tay vừa xoa xoa má của Uyên Nhi

Cô ả mỉm cười tươi rói nhưng sau đó khi ánh mắt bà Quyền hướng đi chỗ khác thì nụ cười ấy lại  biến thành một nụ cười gian xảo...


-------------------------------------------------------------



An chạy nhanh trên thảm cỏ xanh mướt, nó cười khúc khích, ngay sau đó là Chí Long đang đuổi theo. Hai người đẹp như đôi tiên đồng ngọc nữ. An nhìn lên bầu trời xanh với những đám mây trắng đang bồng bềnh trôi, nó bỗng thấy lòng nó không còn bồn chồn lo lắng, không còn thổn thức nữa mà thay vào đó là một cảm giác bình yên lạ lùng. Cái cảm giác này thật khiến người ta muốn quay lại về quá khứ, khi tất cả vẫn còn thơ bé, vô  ưu vô tư, không có sự ghen ghét đố kị hay làm hại lẫn nhau...

Long đưa nó đến những nơi trước kia hai người từng đến, cảnh vật tuy đã khác nhiều nhưng cảm xúc vẫn chưa hề thay đổi. Vẫn là thứ tình cảm ngọt ngào, non nớt và ngây thơ vô cùng. Tất cả cảm xúc như thấm đượm vào bầu không khí, cất giữ lại suốt bao năm để đến khi hai người quay lại lại lan tỏa ra không gian. Có những nơi nó quên nhưng anh thì vẫn luôn rất nhớ. Anh nói với nó, mỗi lần không vui hoặc khi nhớ nó anh lại đến những nơi này, một mình hoài niệm về tất cả những kỉ niệm...

Hai người bên nhau từ chiều đến tối, anh dẫn nó đến một nhà hàng kiểu Pháp sang trọng. Họ ngồi ở một bàn ngay cạnh cửa sổ nằm ở tầng ba của nhà hàng, chỉ cần hướng mắt ra ngoài kia một chút thôi sẽ chiêm ngưỡng được toàn bộ cảnh Seoul đông đúc tấp nập. Nhà hàng được thiết kế theo phong cách vintage vô cùng sang trọng và thanh tao. Những chiếc đèn chùm lộng lẫy phủ lên mọi vật ánh sáng vàng nhạt như thêm phần lãng mạn.

Anh kéo ghế cho An ngồi, nó mỉm cười thật tươi, cả ngày nay nó vẫn luôn cười tươi như thế. Ở bên cạnh Diamond nó dường như quên hết mệt mỏi

Lần này lại là tôm, An thích tôm nhưng nó lại không thích lột vỏ tôm chút nào. Chí Long như đã dự định sẵn, phục vụ vừa bê dĩa tôm ra anh đã kêu đặt cạnh mình, tự tay anh thuần thục dùng dao dĩa lột vỏ từng con. Nhưng sau đó anh không đẩy về phía An mà trực tiếp đút cho nó ăn. An có vẻ ngượng ngùng trước hành động này của anh, nó bất giác đỏ mặt rồi lại tủm tỉm cười. Bỗng chuông điện thoại của nó reo lên... nó vội vàng nhấc máy

- Alo, papa?

- Con giỏi thật đấy!

- Con có làm gì đâu?

- Xem ra con gái ta lớn thật rồi, còn biết che giấu nữa

- Ơ...

tút....tút... ba nó nói nói xong lập tức cúp máy để nó ngơ ngác

- Có chuyện gì vậy - Anh quan tâm hỏi

- Không, em cũng chẳng biết ba gọi có chuyện gì nhưng ba nói em chẳng hiểu gì cả. Chắc không có gì đâu. Biết đâu ba em say sỉn gì đó!

Anh nhìn nó, cười rồi lại tiếp tục yêu cầu nó há miệng để anh đút cho. Khung cảnh lãng mạn ấy có lẽ sẽ vẫn tiếp diễn đến hết bữa tối nếu không có người phá đám

- Chào cậu, Quyền Chí Long! Tình cờ quá lại gặp ở chỗ này!

- Ồ, chào chủ tịch Hoàng, thật tình cờ! - anh nhanh chóng lau tay và đứng lên chào hỏi

Chủ tịch Hoàng liếc sang nhìn Khánh An trong khi nó vẫn trợn tròn mắt vì kinh ngạc.

- Cô nhân viên này! Hôm nay bỏ làm ca tối ở siêu thị là để hẹn hò với cậu Quyền đây sao?

- Ơ... 

An vẫn còn ngơ ngác thì Chí Long lên tiếng:

- Đây là bạn gái tôi, cô ấy hơi vụng về một chút,  mong ông chỉ bảo nhẹ nhàng và giúp đỡ tạo điều kiện để cô ấy làm ở siêu thị của ông

- Anh sao phải nói thế chứ, chủ tịch Hoàng sẽ chẳng bao giờ đuổi việc em đâu! - Mặt nó xị xuống ngó sang ông Hoàng

- Cậu có vẻ khá quan tâm đến cô bé này nhỉ?

- Vâng - anh cười khách sáo

- Thôi tôi đi trước, cậu đưa cô ta về cẩn thận nhé! Gặp lại sau - nói rồi Khánh Thiên bỏ đi trả lại không khí lãng mạn cho đôi tình nhân 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro