Ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng xong, thoát khỏi kiếp chạy deadline thục mạng. Tao đang ăn mừng sự hạnh phúc nhỏ nhoi ấy thì bà Tuyết- mụ già chủ tịch k10 ra vỗ vai tao: "Có project mới cho mày đấy, mày với thằng nhóc k7 sẽ chung nhóm. Tý cuối giờ ở lại nghe nhé!". Nghe xong tin ấy, tao còn chưa định lại tâm lý còn thằng Phúc thì vô cùng vui sướng vì chung nhóm với tao. "Chắc chú mày cũng chỉ bình vôi thôi nhỉ?"- tao hỏi vẻ mỉa mai. Ai ngờ nó nghiêm túc đáp lại liền: "Anh muốn em làm gì thì cứ sai em!". Tiếng chuông vào lớp lại réo lên, điếc cả tai cái chuông hamlon. Học hì hục xong năm tiết, tao xuống phòng câu lạc bộ nghe project mới. À hoá ra là triển lãm ảnh: "Chúng ta yêu nhau không vì nhiễm sắc thể giới tính" ủng hộ LGBT, cái này với tao cũng không đắc sắc lắm, tao hoàn toàn ủng hộ hai tay hai chân. Ngồi bấm bấm cái điệt thoại tý mà hết cmn rồi. Đầu óc tao cò chưa tiếp thu được lời nào mụ chủ tịch nói. Tao ra hỏi thằng Phúc với đôi mắt long lanh, nó có vẻ hào hức với lần này. Nó sửa rằng bọn tao phải chụp mấy tấm hình chủ đề LGBT. Nghe qua loa hạn chủ nhật mà hôm nay thứ sáu rồi. Tao rủ nó tối mai lên phố đi bộ mà chụp, trên đấy có nhiều cặp. Tự nhiên lại có một chiều thảnh thơi, tôi quyết định giành cả chiều làm bài tập nâng cao nhưng về nhà lại lỡ lấy nhầm cái Ps thay vì quyển sách bài tập. Chơi bời bét nhè mới nhớ ra làm bài, tao lấy tai nghe còn làm bài nghe tiếng anh thì nhớ ra quên dưới xe. Chạy xuống mở cốp lấy được tai nghe thì thấy có tờ giấy gập nát nát. Ở trên có viết mở ra, viết như vậy thì ai chả tò mò. Tao cầm lên nhà đọc: "Sorry hôm qua em uống hơi quá, xin lỗi nếu em nói gì không hay hay làm gì không đúng nhé. Mong ông anh đừng để bụng. Phúc". Thằng này hoá ra cũng biết nghĩ đấy, xem ra nó có vẻ trường thành hơn tao. Nếu tao làm mấy chuyện như thế là tao sẽ không bao giờ viết thư từ như thế này, tốn giấy. Thêm lần nữa quên mất việc học, cả chiều hôm đó tao chỉ nằm nghĩ cái câu thằng nhóc kia bảo lúc say. Có khi nào nó nói thật, có khi không. Đm điên cmnr. Gạt bỏ suy nghĩ ngốc nghếc kia qua một bên, lần này tao làm bài thật. Đang ngồi deep deep làm bài thì có tiếng chuông cửa: "Khang ơi chơi game không? Em mới mua game mới cho Ps nhưng nhớ ra em không có Ps, em đành qua nhà anh cho anh chơi cùng!". Duma nếu nói thằng Phúc không phải là thằng ngớ ngẩn thì chắc giờ thế giới đã tốt đẹp hơn rồi, không có chiến tranh, không có nghèo đói rồi,...

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro