Say xỉn xỉn say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cười là một chuyện, từ sâu trong tâm trí tôi đang tỏ ra rất quan tâm tới thằng nhóc này. Tao hỏi lại thằng Phúc lần nữa, nó tuôn ra một đống rằng người iu nó đi chơi với ex, không công khai nó, lúc đầu nó nghĩ cũng bình thường xong hoá ra con kia quay lại với ex lúc nào không hay. Tao thở dài rồi bảo nó: "Thôi lần này mày cũng sáng mắt ra chưa? Yêu ai không yêu đi yêu cái con ất ơ đấy!". Xong xuôi, tao ra lấy xe thì thấy xe đạp thằng Phúc bị tuột xích. Tối mù thế này rồi thì mắc vào như thế nào không biết. Tao bảo nó: "Hôm nay mày đen quá em ạ. Thôi lên đây tao trở về". Bình thường thì nó sẽ lơ tao rồi cặm cụi sửa tiếp. Nhưng hôm nay lại bất thường, nó gật đầu nhiệt tình, cười một cái trả tiền xe rồi nhảy lên. May ghê là cái thời tiết nóng nực này không kéo dài đến tối. Đã nóng rồi mà thằng nhóc kia còn bày đặt ôm eo tao, nó kêu nó sợ lộn cổ. Chắc nó vẫn say nên nói nhăng nói quậy gì đấy: "Ê, nếu có cơ hội em yêu anh nhé?". Lạy chúa tao chỉ muốn phụt cười mất cmn tay lái. Chắc lại yêu em nào trong mơ rồi, tao thở dài rồi kêu nó quên con ex đi, nó như cc ý. Đến nhà nó, tao để xe bên dưới rồi lên tận cửa với nó. Nhà thằng Phúc là nhà tập thể, trông cổ cổ. Tao vừa váng cái xác to như con voi nó về thì ông bà già nhà nó ra. Bố mẹ nó chỉ cảm ơn tao xong cũng không chê trách hay mắng mỏ gì nó cả. May ghê, phụ huynh như học chắc cả tỷ người mới có một người có bố mẹ như đây. Bác trai cười một cái y hệt thằng Phúc rồi nói: "Chắc hẳn cháu là Khang, thằng Phúc suốt ngày nói về cháy đó!". Tôi cười đáp lại bác và gãi đầu. Lúc về đến nhà tầm 10h rồi, tao đi tắm rồi nằm trên giường chuẩn bị cho deadline ngày mai. Tao cứ làm một chút là lại suy nghĩ về câu nói thằng Phúc. "Thôi quan tâm làm gì, chắc nó chỉ xamlon mấy câu vớ vẩn lúc say thôi". Gập Macbook vào và tôi đánh một giấc. Lúc tao tỉnh giậy thì nghe thấy có tiếng gào vọng lên từ dưới sân. Nhà tao cũng là nhà tập thể nhưng xịn hơn thằng nhóc kia tý, không cách xa nhà nhóc kia bao nhiêu nên đợt hè nó toàn sang nhà tao ăn bám. Đã ăn còn không nấu mà đặc biệt hơn là không rửa bát. Hamlon thật chứ không đùa. Nghe thấy tiếng gào là biết thằng Phúc: "Anh Khang ơi dậy đi học, còn project của câu lạc bộ hôm nay! Khang ơi!". Tôi giật mình nhớ ra rồi bật dậy lao ra đánh răng, rán quả trứng với mấy cái xúc xích, gói vào rồi chạy xuống chỗ thằng Phúc. Nó như trộm, lấy con Cub của tao ra như của nó ý. Tao đút xúc xích vào mồm nó, nhảy lên xe phóng đi. Cứ tưởng nó chỉ ôm eo tao lúc say, ai ngờ nó không say nó cũng ôm. Đi qua mấy chị gái cứ nhìn tao rồi cười cười, che mồm xì xào. Đến trường, tao vứt cho nó con Cub yêu thương của tao, bảo: "Mày cất hộ cái xe, tao chạy vào nộp deadline trước, muộn là chủ tịch đập tao nát bét!". Nó ngơ ngác gật gật còn tao cong đít lên chạy.

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro