Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạy chúa, cái thời tiết này mà đi học thì chắc chết mất. Nắng nóng tràn lan tới tận 40 độ lận. Ra đường lâu chỉ muốn biến thành một cục thịt nướng trá hình. Tao đang lết xác tới trường thì từ đằng sau có tiếng gọi rồi nhảy tới khoác vai tao: "Hello anh Khang!". Chỉ cần nghe cái giọng đấy thôi là tao biết ngay là thằng Phúc- nó học khối 7 còn tao học khối 8. Tao đã bị nó đeo bám cả cái năm lớp 7 rồi mà vẫn chưa được tha. Chỉ vì cái ngày định mệnh tao phỏng vấn tuyển member vào câu lạc bộ nhiếp ảnh mà lại trúng nó. Lúc đó tao có bảo nó rằng có chuyện gì thì cứ gọi tao. Nhưng thật sự không ngờ nó lại bám tao như khố với đít. Thấy nó khoác vai mình, tao đành khoác lại lên tấm lưng đẫm mồ hôi của nó: "Lại thêm một năm mày bám tao nhỉ?". Nó liền đáp lại nhanh như cắt: "Em sợ anh không có bạn cùng lứa chơi cùng, cô đơn, tủi thân nên em mới chơi với anh đó". Thề có chúa, nghe câu này xong tao chỉ muốn xiên chết cmnl thôi. Ừ thì đúng là thằng Phúc nó tốt thật, tuy nhiên chơi với nó khiến các chị chị em em từng theo đuổi tao bốc hơi hết lúc nào không hay. Tới giờ ra chơi, tao với một lũ chiến hữu đang đánh bài thì có nhỏ bàn bên ra nói nhỏ: "Ngoài kia có vụ gì ồn ào ý, hình như có nhóc nào k7 đang gào thét tên mày". Tao lao ra hành lang thì lại gặp cái bản mặt thằng Phúc, tay nó đang cầm một cốc trà Phúc Long. Nó chạy ra đưa cho tao, đây là giây phút đời tao cảm thấy thật sự hạnh phúc và cảm động với một thằng nhóc tì khối dưới. Tao ngậm vào ống hút rồi uống, mỗi ngụm trà tao nuốt xuống lại đánh đổi cho một giọt cảm xúc tao tuôn rơi. Bỗng thằng Phúc lên tiếng ậm ừ: "Thật ra thì cái cốc là của Phúc Long còn bên trong là em tự pha đấy. Cảm xúc đang lâng lâng dâng trào thì tụt xuống, thôi thì may cho nó là pha cũng ổn ổn không tao đã táng chết cmnr. Tan học, tao xuống phòng câu lạc bộ, vừa vào thì đập vào maest tao là cái cảnh thằng Phúc đang nằm phè phỡn ra trên bàn, "Cút xuống ngay! Ăn đòn giờ?"- tao gàm lên đuổi nó. Tao thật hạnh phúc cho dù phải chạy deadline cho câu lạc bộ nhưng vì phòng câu lạc bộ có điều hoà lạnh phê vcl. 6h hơn rồi mà deadline còn dài, tao kêu thằng Phúc chạy đi mua cơm hộp về ăn tối luôn. Lúc sau nó đem về thêm mấy chai bia, "Trời má mày định uống ở đây để ông giám thị gank chết cmnl à?"- tao hoang mang hỏi nó. Anh em tao đã quá quen với cái tình huống này rồi nên thôi đành đánh liền thêm n phen chơi lớn. Thằng Phúc nốc hẳn một chai luôn, ăn xong trông nó cỏ vẻ đứ đừ đừ rồi, tao ngồi chạy deadline còn nó tựa đầu lên vai tao thiu thiu mơ màng. Bỗng dưng nó khóc. Kì lạ ghê, tao chưa bao giờ thấy nó khóc lóc chảy nước gì luôn. Tao kéo đầu nó dậy, hỏi: "Mày lại có chuyện gì hả? Thăng nào bắt nạt mày?". Nó ngậm ngùng nói, từng lời nói xen kẽ giọt nước mắt: "Em bị cắm sừng". Tao kìm nén chỉ muốn cười rớt cái hàm, chắc nghiệp quật vì vụ lừa bố mày Phúc Long.

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro