2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hửm? Sao lại bất động rồi? không phải cậu thích lắm sao?

Taerae nhìn người trước mặt vẫn né tránh ánh mắt của mình nhưng tai và hai má thì lại đỏ ửng, nụ cười của cậu ta cũng tắt ngúm. Mất kiên nhẫn trước sự do dự của cậu, cậu ta lấy điện thoại rồi đưa trước mặt Hanbin

Đó là giao diện chia sẻ tài khoản Instagram, mà những người được chọn thì không ai khác là 5 tên còn lại, Taerae cậu ta chỉ cần bấm xác nhận nữa thôi là cuộc sống học đường của cậu sẽ tiêu tan.

- Cậu có hai lựa chọn... Nhanh lên nào, cậu biết  những gì có lợi cho mình mà, Hanbin.

Hanbin miễn cưỡng hai tay bám lấy vai cậu ta, Taerae vẫn ngồi yên chờ xem kịch hay, nụ cười dần trở lại.

Hanbin xích lại gần, cúi xuống, mắt nhắm lại, môi chạm môi với cậu ta.

- Cậu chưa từng hôn ai à?

Dứt câu, Taerae đứng dậy nắm lấy gáy cậu, cúi xuống, cố cạy mở môi cậu, Hanbin vì ngộp mà mở miệng, sau đó là môi lưỡi triền miên. Taerae như muốn hút hết dư vị từ miệng cậu, càng kéo sâu vào.

Tiếng lép nhép khiến ai nghe thấy cũng phải xấu hổ, không biết đã bao lâu, Hanbin không thở nổi, đập đập vào vai cậu ta nhưng vẫn không buông, cậu đành cắn môi cậu ta một cái, đôi môi bật máu.

Taerae nhẹ nhàng bỏ ra, như luyến tiếc môi cậu, cậu ta liếm môi mấy cái, nhìn về Hanbin đang lau lau đi môi, khuôn mặt tức giận mình cười khẩy

Cậu ta hôn phớt Hanbin thêm một nụ hôn, nhẹ nhàng bảo

- Từ ngày mai không đi cùng bọn nó nữa. Tan học tôi sẽ nhắn địa điểm.

- Cậu đang đe doạ tôi?

- Có vấn đề gì sao?_ Taerae bật cười, bây giờ Hanbin mới thấy được, nụ cười đó ác độc biết bao

- Tôi nhìn lầm cậu rồi.

- Ừm ừm, nhìn thế nào cũng được, hôm nay cậu cắn tôi một cái, hôm sau phải trả gấp mười._ Nói xong, cậu ta bước đến cửa lớp rồi bỏ đi.

Hanbin đứng yên một lúc, rồi cũng ra về.
---

Cậu lau lau mái tóc ướt của mình, bước vào căn phòng sạch sẽ của mình, nhảy tọt lên giường.

Hanbin nghĩ nghĩ gì đó, xong lại cầm điện thoại, chỉnh tài khoản Instagram thành riêng tư.

bỗng có tin nhắn tới.

"Giờ ăn trưa ngày mai ở sân thượng."

Hanbin thở dài tắt điện thoại, nhớ lại chuyện lúc nãy, bỗng tim cậu giật thót, cậu nằm trên giường trằn trọc cố gắng ngủ, kết quả là gần sáng mới ngủ được.
---
- Hanbinie sao thế, ngủ không được à? nhìn cậu giờ hệt như con gấu trúc._Hwarang lại gần khoác vai cậu, hỏi lớn làm cho những người còn lại cũng chú ý

đang định mở miệng trả lời thì nhớ lại lời của Taerae hôm qua, Hanbin sợ sệt trả lời

- K...không có gì_ Rồi chạy vụt mất. Taerae thầm quan sát cậu từ đầu đến giờ cũng hài lòng với biểu hiện này của cậu, lén mỉm cười.

- Cậu ấy sao vậy?_Hwarang ngơ ngác hỏi

- Chắc bị ốm, tai đỏ vậy mà._Seop tiếp lời, họ cũng mặc kệ mà quay về chỗ ngồi

- Tae, môi cậu sao vậy?_Một bạn nữ giọng điệu ngọt ngào, hỏi

Taerae nhìn thấy Hanbin quay trở về lớp, cố tình nói lớn

- A, môi mình hôm qua bị mèo cắn, hôm nay vẫn rất đau...

nghe xong câu này, Hanbin giật thót, mặt mày trắng bệch, cậu ta sẽ không nói gì đó chứ? nhìn các bạn nữ bao vây hỏi thăm cậu ta, nếu là Hanbin lúc trước hẳn sẽ rất ngưỡng mộ, nhưng hiện giờ, cậu chỉ thấy sợ hãi.

---

Hanbin từng bước một tiến lên sân thượng, tim cậu hồi hộp, khuôn mặt ửng đỏ, cậu cố gắng lấy lại bình tĩnh, đẩy cửa lên sân thượng.

Một bàn tay kéo cậu sang một góc khuất, Hanbin hơi giật mình, nhưng khi nhìn thấy chủ nhân bàn tay đó, cậu lại căng thẳng

- C...cậu muốn làm gì thì mau làm...

- Gấp gáp vậy à?_Taerae cười khẩy, đè Hanbin vào sát tường, cúi người xuống, môi chạm môi, cố cạy mở miệng cậu, Hanbin lần này đã chủ động mở miệng, bỗng nghe thấy tiếng mở cửa...

- Taerae với Hanbin đâu rồi?

- Không biết, hai cậu ấy hôm nay lạ ghê.

Nghe được âm thanh quen thuộc nhưng người trước mặt vẫn không dừng lại, Hanbin đập đập vào ngực cậu ta, buông ra giây lát

- Cậu cố ý?_ Hanbin thì thầm, khuôn mặt hậm hực nhưng lại hồng hào.

- Đúng thì sao còn không thì sao?_Taerae cười khẩy, tiếp tục cúi xuống hôn.

Hanbin cố đẩy cậu ta ra, không chịu mở miệng, tay bị Taerae giữ lấy, cậu ta cắn môi cậu làm Hanbin đau đớn mở miệng, phía dưới một tay giữ tay cậu, một tay luồn vào áo, xoa nắn eo nhỏ.

- Ưng...bỏ...ưm

Tiếng nói chuyện, cười nói bên ngoài làm Taerae càng hưng phấn, dù luyến tiếc nhưng động tác của cậu ta dừng lại, kéo tay Hanbin ra đối diện với họ

- Các cậu làm gì ở đây thế? bọn này tham gia được không?_cậu ta cười nói lớn.

Hanbin quần áo xộc xệch, tóc tai rối mù, cậu điếng người, thừa nhận Taerae là một tên điên, chuyện gì cũng có thể làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro