3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

những tên đầu đất kia có thể không để ý, nhưng trong lòng Hyeongseop đã dấy lên nghi ngờ.

Khi mà tần suất Hanbin ra ngoài cùng Taerae càng nhiều, khi mà Hanbin từ chối mọi lời mời của nhóm bạn, khi mà Taerae vẫn tỏ ra bình thường như chưa có gì. Cậu ta quý Hanbin lắm cơ mà?

Ngày hôm nay cũng vậy, Taerae ra ngoài rồi khoác vai Hanbin theo, Seop nhận ra điều bất thường. Thế rồi cậu ta quyết định bám theo.

Taerae nhận ra theo sau có người, nở một nụ cười quỷ dị. Cậu ta vẫn như cũ, kéo Hanbin lên sân thượng, trao nụ hôn mặn nồng.

Hanbin nghĩ, cậu ta không thích mình, vậy sao lại phải bắt cậu hôn hít như người yêu để giữ kín bí mật chứ? Lẽ nào tập hôn để cho bạn gái sau này?

Seop nấp sau cánh cửa vẫn hé mở, bàng hoàng chứng kiến cảnh tượng trước mắt, tim cậu quặn thắt, hai người bạn của cậu đang... vả lại còn là hai thằng con trai, tức giận đến nổi gân tay, cậu ta lúc này thật muốn lao đến hỏi cho ra lẽ.

- Hai cậu làm gì vậy?_nói liền làm, Seop đẩy cửa khiến Hanbin giật mình, cậu dùng lực đẩy Taerae ra, quay đầu sang chỗ khác

Tên Taerae bình tĩnh như không có gì, miệng cười cười, đáp

- Cậu nhìn thấy rồi? Vậy càng tốt, bọn này đang hẹn hò.

Hanbin quay phắt lại, cậu nhìn Taerae đang cười khẩy, rồi lại nhìn qua phía Seop mặt mày cau có, chưa kịp nói câu phản biện Seop đã bỏ đi.

Nhận thấy có gì đó sai sai, Taerae quay lại nhìn, thấy Hanbin nước mắt tèm nhem, nghe rõ tiếng thút thít như mèo con, cậu ta hoảng sợ ôm Hanbin vào lòng

- Cậu... cậu ta nhìn thấy...ức...rồi._Taerae bối rối dỗ dành, cậu ta không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ nước mắt mĩ nhân rơi thôi.

- Xin lỗi... tôi đảm bảo chuyện này không lọt ra được đâu... mau nín đi nào

- Cậu... không được hôn... nữa

- Được được

- Cũng phải cho tôi lại...hức...gần bọn họ...

- Nghe cậu hết

- Cũng quên chuyện tài khoản...

- Ừm...

Taerae không biết bản thân đã hứa hẹn gì, chỉ cần dỗ được người bên dưới, cái gì cậu cũng nói. Hanbin ngừng thút thít, để mặc Taerae nắm tay đi đến nhà vệ sinh rửa mặt, khuôn mặt này mà bước chân tới lớp, e là cậu sẽ bị lườm tới chết...

Nhưng không còn lý do gì để lại gần người mình thích nữa. Thật đau lòng.

Hanbin hai mắt đỏ hoe bước vào lớp, trở lại chỗ ngồi thì thấy ở bên cạnh thay vì là bạn lớp phó học tập nữ thì lại là bạn học sinh gương mẫu Seop. Hanbin có hơi giật mình nhìn lại thì đúng là chỗ của mình, Seop cũng bối rối quay mặt sang phía cửa sổ

Hanbin vừa ngồi xuống thì đã nghe thấy tiếng của người bên cạnh

- T.. tôi ngồi đây phòng hờ cậu sẽ bị tên ác quỷ kia bắt nạt...

Tên ác quỷ ---- Kim Taerae ---- kia rất không vui khi thấy cảnh hai người đó ngồi cạnh nhau, nhưng vẫn là không dám hó hé gì.

- Cái đó... cậu thích con trai à?_ Seop quay đầu lại hỏi nhỏ, thấy Hanbin hơi run thì cậu ta liền tiếp lời - Cậu đừng lo, tôi hôm nay cũng vừa... nhận ra mình thích con trai

Seop khịt mũi, nghĩ rằng Hanbin chắc đã nhận ra tâm tình mình, chỉ thấy Hanbin ngại ngùng gật đầu

- Nhưng tôi không thích Taerae... chỉ là bắt buộc phải làm vậy, cậu sẽ không nói với ai chứ?

- Ừm, hứa với cậu.


Seop khi nãy không biết mình phóng ra khỏi chỗ đó để làm gì, chỉ thấy... lồng ngực quặn đau. Cậu ta dường như nhận ra gì đó, quay về lớp cầm cặp sách tiến đến đặt lên bàn Hanbin, dùng vẻ đẹp năn nỉ lớp phó học tập làm cậu ta tuân theo.

Cậu ta nghĩ, chỉ cần ở bên Hanbin, chở che cho cậu ấy, xác nhận lại mớ hỗn độn trong lòng, rồi đường đường chính chính cướp cậu khỏi tay người kia, giờ đây nghe cậu phủ nhận chuyện kia, lòng cậu ta nhẹ bẫng.

"If i can't have you no one will."

-----

Hanbin theo bọn họ tan học như lúc trước, cậu đi cuối hàng, tiến ra cổng trường thì bỗng muốn mua một ly latte, Hanbin băng qua đường nhưng suy nghĩ bâng quơ gì đó, không để ý đến chiếc xe tải đang lao thẳng về phía trước

Lúc khẩn cấp, Hanbin bị một bàn tay kéo sát lại, chiếc xe phanh lại ken két, lẩm bẩm vài câu rồi bỏ đi, Hanbin lúc này mới hoàn hồn, Hwarang nắm chặt tay cậu, còn hơi run run, mặt cậu ta mồ hôi đầm đìa, dường như bị nhắc về quá khứ

- Đồ ngốc này! Cậu làm gì vậy? Làm tôi sợ chết khiếp!_Cậu ta nói lớn làm năm người còn lại cũng chú ý đến quay về phía sau.

tay Taerae đặt ở không trung dần thu lại, cậu ta trầm tư bước nhanh về phía trước, không ngoảnh đầu lại.

- Xin... Xin lỗi..._ Hanbin nhỏ giọng

Cậu ta ôm chặt Hanbin, cậu còn cảm nhận được người cậu ta run rẩy, Hanbin không biết đối cậu ta như thế nào, lấy tay xoa xoa lưng người nọ

- Cậu... sau này không được thế nữa, tôi đi cùng cậu, bây giờ cùng về nhà đi._ giọng Hwarang đều đều, cậu ta thả lỏng bàn tay, thầm nói

Chứng kiến cảnh này, không hiểu sao rất khó chịu.

Thật kỳ lạ.

----

mình có sửa xưng hô lại cho nó hợp á mọi người đừng để ý nheee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro